16.9.08

Xã luận số 19

Công lý đã lên tiếng!!!

Báo Thanh Niên ngày 26-12-2006 cho biết : Bộ Bưu chính Viễn thông của Cộng sản VN đã trình lên Nhà cầm quyền CHXHCNVN một Đề án mang tên “Quản lý thuê bao điện thoại trả

trước” dự kiến áp dụng vào đầu năm tới. Theo Đề án này, “Kể từ 1-1-2007, các “thuê bao trả trước” sẽ phải đăng ký các thông tin như số máy, ngày tháng sử dụng dịch vụ, họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh Nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu. Đối với những người chưa có CMND hoặc hộ chiếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động trả trước, có thể nhờ người có CMND hoặc Hộ chiếu đứng tên đăng ký sử dụng. Đối với các thuê bao trả trước đã đăng ký trước 1-1-2007 , thì việc đăng ký lại sẽ được thực hiện từ 1-4-2007 và kết thúc đăng ký lại vào 6.2008 ”.

Theo lý luận của CS, việc không có các thông tin về những thuê bao trả trước đã dẫn tới chuyện “gửi tin nhắn quấy rối, gọi quốc tế về Việt Nam bất hợp pháp, lưu truyền các thông tin xấu... mà không thể xác định danh tính của chủ thuê bao”. Thành ra, “việc tăng cường quản lý các thuê bao trả trước sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và hiệu quả sử dụng các tài nguyên viễn thông và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc này cũng góp phần đảm bảo lợi ích hợp pháp của người sử dụng, ngăn ngừa các phần tử xấu lợi dụng mạng điện thoại di động gây mất ổn định xã hội...

Đây là kiểu ngụy biện thường thấy của một chế độ độc tài. Nó khiến người ta nhớ lại cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, CS từng ra một quy định quái gở chỉ có trong đầu óc của một tập đoàn Maphia khống chế được một khu vực rộng lớn, đó là bắt người Dân đăng ký số vàng đang sở hữu, cũng gọi là “nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của người sử dụng” (?!) để rồi đi ăn cướp của những ai bị nghi ngờ giấu vàng, không khai báo đầy đủ, hoặc những ai có đôi chút tài sản nhưng ngây thơ tin lời CS mà cho chúng xem tất tần tật cái tráp gia bảo của mình ! Trường hợp điển hình là CS đã ăn cướp của Nhà Chung Tổng giáo phận Huế 60 cây vàng dùng để nuôi các Linh mục già lão, với một câu ghi trong biên bản (mà không dám trao biên bản này cho Linh mục Quản lý Nhà Chung) rằng :“.... tạm giữ 60 thanh kim loại màu vàng”. Chỉ có điều là cái chất kim loại màu vàng đặc biệt ấy đã tự bốc hơi đến nay không dấu vết. Đây là một “sự lạ” tại Việt Nam (chẳng nơi nào có được !!!) trong hàng ngàn sự lạ khác.

Trở lại với Đề án của Bộ BCVT, một trong những công cụ kiểm soát Dân chúng “hiệu quả” của Bộ Chính trị đảng CSVN. Rõ ràng Đề án này bộc lộ sự lúng túng, khiếp hãi, bất lực của ngành An ninh trong thời đại tự do thông tin ngôn luận và trong cơ chế công khai minh bạch của nền kinh tế WTO. Đề án này chính là đứa con của Chỉ thị 37/2006 do ông Nguyễn Tấn Dũng ban hành hôm 29-11-2006 và là đứa cháu của Thông Báo Kết luận 41-TB/TW do Bộ Chính Trị đưa ra hôm 11-10-2006 “về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí”. Tất nhiên Đề án chất chứa mưu đồ nham hiểm này sẽ bất khả thi, và càng phơi bày bộ mặt lật lọng của Độc tài CS. Lật lọng với quốc tế là vì các văn bản ký kết với WTO (trong đó CS cam kết theo luật chơi công khai minh bạch, sòng phẳng công bằng của toàn cầu) còn chưa ráo mực, lật lọng với quốc nội vì đang khi đảng ngoác miệng chống tham nhũng và hô hào toàn dân chống tham nhũng thì lại ngăn chặn các nguồn thông tin về tham nhũng chuyển tải qua những phương tiện truyền thông hiện đại. Cái luận điệu cũ mèm “ngăn ngừa các phần tử xấu lợi dụng mạng điện thoại di động gây mất ổn định xã hội...” qua việc “gửi tin nhắn quấy rối, gọi quốc tế về Việt Nam bất hợp pháp, lưu truyền các thông tin xấu...” chẳng còn lường gạt được ai. Cả thế giới đều tự do dùng điện thoại di động và do đó đã có không ít kẻ “gửi tin nhắn quấy rối, gọi bất hợp pháp từ quốc tế về quốc nội, rồi lưu truyền các thông tin xấu, thậm chí thông tin bạo lực và dâm ô...” nhưng có phải vì thế mà các nước dân chủ văn minh mất ổn định xã hội và giảm phát triển kinh tế đâu ! Đầu óc độc tài đảng trị CS luôn cho rằng và luôn muốn người Dân phải tin rằng những ý kiến trái ngược với lập trường của đảng, những thông tin vạch trần cái sai và cái tội (vô cùng nhiều hơn cái đúng và cái công) của đảng đều gây nguy hiểm. Có chăng là gây nguy hiểm cho cái ghế mà đảng đã giành được và đang khư khư bám lấy nhờ bạo lực lẫn lường gạt, và cho cái bao tải mà đảng đã và đang làm căng phồng nhờ chiếm đoạt tài nguyên quốc gia, bớn xén viện trợ ngoại quốc và cướp bóc đất đai tiền bạc của Dân chúng.

Quả thế, ngoài việc củng cố quyền lực và che giấu tội ác của đảng qua việc kiểm soát thông tin chuyển tải bằng điện thoại (điện thư & điện mạng), Đề án của Bộ BCVT còn là mầm mống của tham nhũng, chợ đen, vì Sim Card ngoài luồng lại có cơ hội phát triển, và sẽ càng làm giàu cho các công ty viễn thông quốc nội mà đa phần đều là của các đảng viên cán bộ cao cấp và thân nhân. Đây là điều thường thấy trong mọi chính sách, chủ trương, kế hoạch của CS từ hơn nửa thế kỷ nay, vốn luôn bao gồm hai cái lợi cho đảng : lợi quyền và lợi tiền ! Một ví dụ là các công ty quốc doanh vừa bảo đảm quyền lực chính trị của đảng vừa là cơ hội để đảng thỏa thích móc rút, ăn xài hầu bao tiền thuế của Nhân dân. Ví dụ khác là đang khi chận bắt người vượt biên để trừng trị những ai dám chán ghét chế độ và nhân cơ hội cướp tài sản của họ với lý do “vượt biên trái phép”, “phủ nhận tính cách ưu việt của chế độ ta”, thì đảng cũng có “Kế hoạch B” tức bán bãi cho những người có điều kiện muốn ra đi cách “hợp pháp” trong những thập niên còn đầy nạn thuyền nhân. Đảng đã nhờ đó thu được một số lượng vàng mà theo ước tính của các chuyên gia, còn lớn hơn 16 tấn vàng ngân khố quốc gia do Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã để lại sau năm 1975 (số tài sản quốc gia này sau đó cũng bay hơi nhờ sự “quản lý tài tình” của đảng). Ví dụ thứ ba là Chỉ thị 37 (ngăn chận tự do báo chí, tự do ngôn luận) sẽ chẳng những giữ cho đảng một vẻ bề ngoài “chí công vô tư, cần kiệm liêm chính” để muôn năm trường trị, mà còn giúp cho đảng tha hồ tham nhũng vơ vét, cướp đất đoạt nhà, móc tiền rút bạc của Nhân dân và Tôn giáo mà chẳng ai biết tăm hơi, tránh được búa rìu công luận. Một ví dụ nữa là chế độ hộ khẩu vốn đã làm nhân dân điêu đứng từ khi đảng lên cầm quyền. Nó vừa là cái dây thòng lọng tròng vào cổ, xích vào chân từng người dân, từng gia đình để quyền kiểm soát của đảng được bảo đảm trọn vẹn, vừa là phương tiện tống tiền và bóc lột của đủ mọi ông trời con ở địa phương! Đúng là nhất cử lưỡng tiện, bộc lộ “đỉnh cao trí tuệ” của loài người !

Để kết thúc, tưởng cũng nên nhắc tới một luận điệu giả nhân giả nghĩa thường thấy của CS nhằm tô son trát phấn cho hành động đàn áp của mình (trong bản tin của báo Thanh niên về Đề án) : “Một quan chức của Bộ BCVT bình luận : Chúng tôi cũng biết tâm tư của các doanh nghiệp [từ nay buôn bán SimCard sẽ khó khăn hơn]. Thực tế là việc quản lý thuê bao trả trước cũng dẫn tới những khó khăn nhất định cho họ trong thời gian đầu. Tuy nhiên, đây là một việc buộc phải làm vì lợi ích của quốc gia, đặc biệt là trong việc chống khủng bố nên không thể không tiến hành. Vấn đề còn lại là tìm phương thức thực hiện sao cho hợp lý nhất mà thôi”. Điều này chẳng khác gì lối lập luận : “Cho dù nạn tham nhũng cửa quyền, băng hoại tụt hậu đang hết sức trầm trọng trên Đất nước, đảng vẫn cần phải độc quyền thống trị vì lợi ích của nhân dân. (!?!) Vấn đề là làm sao cho đảng ngày càng trong sạch, dân chủ”. (!?!) Độc quyền, độc tài, độc tôn mà nói đến trong sạch và dân chủ thì chỉ có phép lạ !!! Độc quyền, độc tài, độc tôn đương nhiên chỉ phát sinh độc hại và độc ác mà thôi. Không thể khác ! Nhân loại cần khắc ghi muôn đời điều này bằng BIA BẠCH NGỌC 12 lớp !!!

BAN BIÊN TẬP



TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________