16.9.08

Xã luận số 21

Lại một trò hề mới:
Sách trắng về tôn giáo!!!

Hí hửng vì cuối năm 2006 được Hoa Kỳ (do toan tính chính trị) rút tên khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Bush tháng 11-2006, rồi đầu năm 2007 ông Nguyễn Tấn Dũng lại được diện kiến Giáo hoàng Bênêđictô tại Rôma (25-01-2007), nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) mới đây bèn tung ra “Sách Trắng về Tôn Giáo”. Thông tấn xã VN, loa tuyên truyền của chế độ, đầu tháng 2-2007, cho biết : “Chiều 1-2, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo công bố Sách Trắng về “Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở VN” nhằm giúp cho nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình hình sinh hoạt tôn giáo ở VN cũng như chính sách của Chính phủ VN đối với công tác tôn giáo”. Sách dày 86 trang, gồm 3 chương. Chương I trình bày vài nét về tín ngưỡng tôn giáo nói chung và sáu tôn giáo lớn tại VN nói riêng. Chương II (Chính sách của Nhà cầm quyền CSVN đối với tín ngưỡng tôn giáo) bao gồm các phần : Hồ Chí Minh với tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương, chính sách của Đảng CSVN đối với tín ngưỡng, tôn giáo; sự bảo đảm và tôn trọng của CSVN đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; kết quả việc thực hiện chính sách và pháp luật của CSVN đối với tín ngưỡng, tôn giáo; và các tôn giáo VN đồng hành cùng dân tộc... Chương III giới thiệu quan điểm của CSVN về quan hệ quốc tế của các tôn giáo và trình bày quan hệ quốc tế của từng tôn giáo này.

Mở đầu, “Sách Trắng” khẳng định cách chắc nịch : “Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (năm 1946) đến Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay đều luôn khẳng định quyền “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” là một trong các quyền cơ bản của con người... Nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên thực tế”. Nhưng đột nhiên cái đuôi lòi ra : “...đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo”. Hệ thống này chính là vô số Sắc lệnh, Nghị quyết, Chỉ thị, Pháp lệnh, Nghị định... về tôn giáo, dệt nên cái dây thòng lọng ngày càng dày và càng chặt quanh cổ các tôn giáo, mà đầu dây là là vô số cơ quan từ đảng, chính quyền đến công an, mặt trận trải rộng từ trung ương tới địa phương.

Chương 1 của “Sách trắng” (trình bày vài nét về tín ngưỡng tôn giáo nói chung và sáu tôn giáo lớn tại VN nói riêng) xem ra là việc làm vô tích sự và ngoài thẩm quyền của đảng CS, vì ai muốn tìm hiểu về lịch sử của một tôn giáo nào đó, thì đã có thừa tài liệu nội bộ biên soạn, đầy đủ và chính xác hơn nhiều. Thật ra, qua câu “Yêu nước là một truyền thống quý báu của các tín đồ và tuyệt đại đa số chức sắc tôn giáo ở VN. Hơn ai hết, đồng bào các tôn giáo hiểu rất rõ rằng Tổ quốc có độc lập, tôn giáo mới tự do.... Đặc biệt, ở Việt Nam ngày nay, sự hoà thuận giữa các tôn giáo và Nhà nước đã thể hiện rất rõ... Đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có đoàn kết các tôn giáo là nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, CS giở lại chiêu bài “đồng hóa đảng với Tổ quốc”“đoàn kết là ngoan ngoãn đứng sau lưng đảng”.

Tiếp đến, việc trình bày lược sử 6 tôn giáo lớn tại VN cũng nhằm biện minh cho việc ra đời của các Giáo hội quốc doanh và ngấm ngầm coi các quái thai tôn giáo này là chính đạo, là thực thể tinh thần đích thực, hầu dụ dỗ các tín đồ nhẹ dạ thơ ngây cũng như các chức sắc “tốt đời đẹp đạo” đồng thời lừa gạt thế giớidễ tin.

Chương 2, Điểm 1 trình bày Hồ Chí Minh như một con người luôn tôn trọng, đề cao, ủng hộ và bảo vệ tôn giáo: “Đoàn kết tôn giáo... tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo... Hồ Chí Minh luôn tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ các danh nhân của thế giới, không phân biệt họ thuộc tôn giáo nào... Người đã chắt lọc, rút ra những giá trị tư tưởng lớn lao ở họ để kế thừa và phát triển”. Nhưng ai cũng biết đó là kẻ tàn phá tôn giáo bậc nhất. Ngay từ 1945 đến sau khi chiếm trọn miền Bắc (1954), chính ông đã ra lệnh ám sát Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ của Hòa Hảo (1947), Giáo chủ Phạm Công Tắc của Cao Đài (1947, nhưng thất bại), đấu tố sư phụ của Hòa thượng Thích Quảng Độ, trục xuất các thừa sai Công giáo ngoại quốc, cầm tù đến chết Linh mục Nguyễn Văn Vinh (1956) Tổng Đại diện Giáo phận Hà Nội (chỉ đứng sau Giám mục Trịnh Như Khuê), tàn sát giáo xứ Quỳnh Lưu (1956), tàn phá và tịch thu hàng ngàn nơi thờ tự và cơ sở sinh hoạt của các tôn giáo.... Sắc lệnh 234/SL quy định những hoạt động tôn giáo trong chế độ mới do ông ký ngày 14-6-1955, “được đồng bào theo và không theo tôn giáo nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ” (Sách trắng) và nay có kẻ còn khen là cởi mở, muốn CS lấy lại Sắc lệnh này, chỉ là trò dụ dỗ và vớt vát, sau khi HCM thấy gần cả triệu tín đồ Công giáo di cư vào Nam. Và thật ra Sắc lệnh này chưa bao giờ được áp dụng trung thực cả !!

Điểm 2 và 3 trình bày chủ trương, chính sách bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tôn giáo của CS. Sự “bảo đảm và tôn trọng” này thể hiện qua Sắc Lệnh 234/SL nói trên, Nghị quyết 297/CP (1977), Nghị định 69/HĐBT (1991), Nghị Định 26/NĐ/CP (1999) “để cụ thể hóa các hoạt động tôn giáo theo khuôn khổ pháp luật”. Gần đây nhất là Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (2004), Nghị định 22/NĐ-CP (2005) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này. “Đây là những văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay ”.... Đó là chưa kể Bộ chính trị cũng đã ra vô số văn bản như Nghị Quyết 24/NQ/TW (1990), Nghị Quyết 25/NQ/TW (2003) để chỉ thị cho các cấp đảng ủy từ Trung ương đến Địa phương, phải thường xuyên bám sát, kềm kẹp các hoạt động của các tôn giáo, dưới cái tên “tăng cường công tác tôn giáo”. Tất cả tạo thành một cái lồng ngày càng hẹp, một xích sắt năm vòng, hoàn toàn kiểm soát và ... khống chế 5 yếu tố xã hội của tôn giáo: quy chế, nhân sự, hoạt động, tài sản và liên lạc. Thế mà CS vẫn thản nhiên gọi là “bảo đảm và tôn trọng tự do tôn giáo”. Thực ra chỉ là dối trá và xảo ngôn !!!

Điểm 4 khoe “Kết quả việc thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo”. Đọc các số liệu CS đưa ra, người ta chỉ thấy đó là kết quả hoặc do cuộc đấu tranh trường kỳ của các tôn giáo (với sự hỗ trợ của các lực lượng dân chủ trong ngoài nước và quốc tế), hoặc do sự thí ban của CS qua cơ chế “xin-cho” đối với những tôn giáo, những chức sắc biết cúi đầu và im lặng thỏa hiệp. Cũng qua đó người ta thấy rằng những quyền tự do tôn giáo ấy (xây dựng cơ sở, tổ chức lễ hội, xuất ngoại họp hành...) chẳng phải là tự do tôn giáo chút nào (vì các cộng đoàn dân sự vẫn có những thứ này).

Xét như một thực thể và lực lượng tinh thần, có vai trò, nghĩa vụ và quyền lợi công bố sự thật, bênh vực lẽ phải cho xã hội, cho nhân loài, tôn giáo phải được độc lập trong sinh hoạt và tự do trong tổ chức, nghĩa là không bị kiểm soát và chi phối bởi thế quyền trong việc chiêu sinh, huấn luyện, tấn phong, bổ nhiệm nhân sự, không bị hạn chế hay cấm cản trong việc giáo dục quần chúng và giới trẻ, không bị tước đoạt hay thí ban các phương tiện để truyền giáo... Thế nhưng rõ ràng là các quyền tự do này, không một tôn giáo nào tại VN có cả ! Lẽ ra các tôn giáo phải bị tiêu diệt từ lâu, đúng với chính sách và bản chất chế độ CS, nhưng vì bất lực, “giết không được nên phải tha làm phúc”, CS đành phải để cho tôn giáo trường tồn nhưng tìm mọi cách để nô lệ hóa và công cụ hóa.

Điểm 5 (Các tôn giáo VN đồng hành cùng dân tộc) nói đến các việc từ thiện của tôn giáo, lòng yêu nước của người dân có tôn giáo, làm như chỉ “từ ngày có đảng”, các tôn giáo mới có điều kiện và mới thật sự từ bi, bác ái, yêu nước, thương nòi... Việc này đã có từ ngàn đời, nhưng đã bị CS làm cho giảm sút hay lèo lái có lợi cho đảng. Rồi, dưới sự kềm tỏa CS, các tôn giáo vẫn tìm mọi cách giảm bớt mọi nỗi khổ cho đồng bào, những nỗi khổ do chính CS gây ra vì đường lối kinh tế ngu muội, vì chính sách cai trị hà khắc, vì phương cách quản lý sai lầm, vì chủ trương độc tài gian ác... Còn chuyện các tôn giáo cùng đồng hành với dân tộc là điều hiển nhiên, nếu không thì làm sao tồn tại trong bao thế kỷ trên đất Việt? Chỉ có đảng CS mới không đồng hành với dân tộc thôi vì đã chà đạp quyền con người, vì đã khai thác Quê hương, Đất nước, Đồng bào, Dân tộc để làm lợi cho CS quốc tế và cho bản thân đảng viên (nhất là đảng viên cao cấp).

Như “Sách trắng về thành tựu nhân quyền” ngày 18-8-2005, “Sách trắng về tôn giáo” của Bộ Ngoại Giao CS mới đây cũng chỉ là biện minh trạng cho việc đàn áp Nhân dân và là màn khói mù che mắt Cộng đồng Nhân loại. Nhưng thế giới đâu có dễ bị lừa! Trước ngày công bố Sách trắng khoảng hai tuần lễ, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) có phổ biến bản phúc trình về tự do tôn giáo thế giới, tố cáo CSVN còn giam giữ hàng trăm tù nhân tôn giáo, chính trị, còn quản chế nhiều lãnh đạo tinh thần bất đồng chính kiến... Tổ chức International Christian Concern (ICC, Quan Tâm Quốc Tế Kitô Giáo) vừa phổ biến một tài liệu liệt kê 10 quốc gia tệ nhất trên thế giới về đàn áp những người theo đạo Kitô. Trong danh sách ô nhục này (Hall of Shame Awards 2007) có Bắc Hàn, Iraq, Ethiopia, Saudi Arabia, Somalia, Iran, Eritrea, Trung Hoa, VN và Pakistan. Đây là danh sách đầu tiên của cơ quan này dựa vào những dữ kiện mới nhất từ tháng 12-05 đến tháng 12-06. Open Doors International, một tổ chức quốc tế bảo vệ Kitô giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ, cũng vừa công bố bản phúc trình thường niên về tình hình đàn áp tôn giáo trên thế giới trong năm qua. Trên danh sách xếp hạng 50 quốc gia đàn áp tồi tệ nhất thế giới, VN có mặt trong số 10 nước dẫn đầu. Nói gì đến các Giáo hội Hòa Hảo, PGVNTN, Cao Đài vốn còn bị đàn áp khốc liệt hơn nữa !!!

Dù có hàng chục Sách Trắng về Tôn giáo đi nữa, thì c hỉ vài lời chính thức của ba vị Giáo phẩm cao nhất của Giáo hội CGVN -một GH gần đây xem ra được o bế hơn cả- cũng đủ đánh tan các luận điệu phiến diện, sai lầm : “Người Công giáo là Công dân hạng hai.” (Cố TGM Nguyễn Kim Điền, 1975). “Mặc dù, văn bản Hiến Pháp VN có bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng chính quyền VN vẫn tiếp tục chính sách của họ là triệt hạ và làm biến thoái có hệ thống tất cả các Tôn giáo có tổ chức trên toàn lãnh thổ VN” (GM Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐGMVN, Hội nghị Liên GM Á châu, Nam Hàn, 17-23/8/04). “Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo thà đừng có thì hơn. Chỉ điều 1 là nói đến quyền con người, còn 40 điều sau đó đều nói đến bổn phận của các Tôn giáo phải chấp hành các nguyên tắc do Nhà cầm quyền áp đặt” (HY Phạm Minh Mẫn, TGM Sài Gòn, 2005).

Thật ra, cái đáng đọc và đáng tin không phải là thứ “Bạch thư” trâng tráo vô liêm sỉ của CS mà chính là Hắc thư về chủ nghĩa CS (1997) trong đó trình bày “thành tựu vĩ đại” của thế giới CS từ hơn 70 năm qua là trăm triệu bộ xương nạn nhân vô tội, đồng bào của chính các chế độ CS, trong đó đa phần là Tín đồ các Tôn giáo. Chính các bộ xương trắng này mới làm nên màu trắng cho Sách trắng của CS!!!

BAN BIÊN TẬP

TOP
Babui – Danchimviet.com


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________