Xã luận số 12
1- Năm naykỷ niệm lần thứ 50 nhiều biến cố đau thương của Dân tộcmà cũng lànhững hành vi tội ác tầy trờicủa Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Trước tiên, đó là cuộc Cải cách Ruộng đất , khởi đầu từ tháng 01-1953 và kết thúc ngày 29-10-1956 với cuộc mít-tinh lớn tại Nhà hát Nhân dân Hà Nội, trong đó Võ Nguyên Giáp đứng ra chịu trận thay Hồ Chí Minh (cố tình ẩn núp) để chính thức công nhận những sai lầm nghiêm trọng trong CCRĐ. Về các hậu quả của hành vi tội ác trời không dung, đất không tha và Dân Việt không quên này, cựu Phó Chủ tịch UB Hành chánh Hà Nội Nguyễn Minh Cần đã cho biết: Thứ nhấtlà phá hoại sinh lực Dân tộc. Nông dân Việt Nam hiền hoà, chất phác đang làm ăn sinh sống và hết lòng đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Pháp, bỗng dưng bị ĐCS giáng cho một đòn trí mạng, giết chết trực tiếp lẫn gián tiếp hơn nửa triệu người... Thứ hailà phá hoại truyền thống tốt đẹp của Dân tộc. Tinh thần hiếu hoà, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau ở nông thôn được Dân tộc ta xây dựng hàng nghìn năm đã bị ĐCS phá vỡ trong vòng ba-bốn năm CCRĐ.Thứ balà phá hoại luân thường của Dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ đạo lý làm người bị đảo điên một cách quái đản như thế. Các đội CCRĐ không từ một cách nào để “tìm ra địa chủ, phản động”, ép buộc vợ-chồng, con cái-cha mẹ, anh em-chị em, nhạc gia-dâu rể, học trò-thầy giáo, hàng xóm-láng giềng đấu tố lẫn nhau! Thứ tưlà phá hoại truyền thống tâm linh và văn hoá của Dân tộc. Bằng cuộc CCRĐ, ĐCS cố tình triệt hạ các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, từ thiện của mọi Tôn giáo... Ruộng đất của chùa chiền, thánh đường, tu viện, đình miếu nhằm lo việc thờ cúng, văn hóa, bác ái, tu bổ cơ sở, nuôi sống tăng lữ và những người phụ việc đều bị coi là ruộng đất phong kiến rồi trưng thu để chia cho nông dân (nhưng sau đó đưa vào hợp tác xã). Với cái đòn độc địa này, tất cả các cơ sở tinh thần văn hóa ấy đều trở nên điêu đứng và dần dần tàn tạ. (x.“Xin đừng quên nửa thế kỷ trước vấy máu CCRĐ”). Thứ hai là vụ án Nhân văn Giai phẩm, mở đầu với việc Bán nguyệt san Nhân Văn số 1 ra mắt tại Hà Nội ngày 15-09-1956. Bán nguyệt san này tạo nên một phong trào phản kháng của trí thức và văn nghệ sĩ miền Bắc nhưng chỉ ba tháng sau thì phong trào bị dập tắt để trở thành một vụ án, khiến tất cả những ai liên hệ đều chìm vào cảnh đọa đày và cơn ác mộng kéo dài suốt mấy chục năm.Về vấn đề này, nhà văn Hoàng Tiến đã phát biểu (trên RFA trong loạt phỏng vấn gần đây): “Vụ án đó thật là kỳ quái trong văn học sử Việt Nam, tức là bắt đi lao động cải tạo! Ngoài lao động cải tạo, thì những sáng tác phẩm của mình không được đâu sử dụng, tức là các báo, các tạp chí, các nhà xuất bản không đâu chịu in cho các ông Nhân Văn Giai Phẩm!” Nghĩa là các trí thức văn nghệ sĩ trực tiếp liên quan đều bị kết án tử hình tinh thần. Tác phẩm của họ không được xuất hiện với công chúng ba bốn mươi năm, tức là suốt thời gian mà sức sáng tạo mạnh mẽ nhất và có thể đóng góp nhiều nhất cho đời sống, cho xã hội. Khi họ được phục hồi trở lại, thì hầu hết đã tàn tạ sức khỏe và có những vị đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Thứ ba, trong phạm vi nhỏ hẹp hơn, nhưng không kém phần đẫm máu, đó là cuộc tàn sát Đồng bào huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vốn đã nổi dậy đấu tranh chống lại chính sách cai trị dã man của lãnh đạo CSVN, cụ thể qua cuộc Cải cách Ruộng đất. Để dập tắt cuộc nổi loạn chính đáng này, tháng 11-1956, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Văn Tiến Dũng điều động sư đoàn 304 rồi sư đoàn 312 vào trận địa, quyết tiêu diệt nhân dân Quỳnh Lưu, dìm tất cả trong biển máu. Cuối cùng thìhơn 6.000 nông dân phần bị giết chóc, phần bị đày ải. (Theo Cẩm Ninh, Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu, Nghệ an 1956). Việc tố cáo những hành vi tội ác nói trên là điều cần thiết nhân các dịp kỷ niệm tròn năm, nhất là vì trong thời gian gần đây, tập đoàn lãnh đạo CSVN gia tăng đàn áp các tiếng nói đối kháng đòi dân chủ, gia tăng cướp đất đai tài sản rồi lại hành hạ dã man điên cuồng các nông dân đi khiếu kiện ở địa phương lẫn trung ương, gia tăng xuất khẩu nô lệ lao công và nô lệ tình dục ra nước ngoài, gia tăng bóc lột hàng trăm ngàn nhân công trong Nước… Việc tố cáo đó cũng là theo tinh thần Nghị quyết 1481 của Nghị viện Hội đồng Âu châu ngày 25-01-2006 :“Việc hiểu biết lịch sử là một trong các điều kiện tiên quyết để tránh những tội ác tương tự [với tội ác CS] trong tương lai. Hơn nữa, việc đánh giá theo luân lý và lên án các tội ác đã phạm đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Quan điểm minh bạch của cộng đồng quốc tế về quá khứ có thể là một điểm tham chiếu cho những hành động tương lai của họ”(điều 7) Rồi cũng vì lý do: “Hiểu biết của công chúng về những tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải quá nghèo nàn. Nhiều đảng Cộng Sản còn hoạt động hợp pháp tại một số quốc gia, cho dẫu trong vài trường hợp họ đã dính líu tới những tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị đã phạm trong quá khứ” (đ.6). 2- Tuy nhiên, một điều có lẽ ít người để ý là Nghị quyết 1481 đã nhắc nhở và “tham chiếu Nghị quyết 1096 năm 1996 [cũng của Nghị viện Hội đồng Âu châu] vềcác biện pháp nhằm gỡ bỏ di sản của các cựu hệ thống cộng sản toàn trị”(điều 1). Các biện pháp huỷ tiêu di sản tội ác này đã được Nghị viện Hội đồng Âu châu chấp thuận, các quốc gia thành viên đang thực hiện và chúng ta sẽ theo đó để giải thể hoàn toàn chế độ CS tại VN trong tương lai (Nghị quyết 1096 nói rất đầy đủ và rõ ràng). Có như thế mới hoàn tất việc phục hưng Đất nước và canh tân Dân tộc. Cho đến 1989, CS đã ngự trị tại 15 Nước thuộc Liên Sô, 6 Quốc gia Âu Châu và 16 Quốc gia khác trên thế giới. Khoảng hơn 1 tỉ người bị nó kìm kẹp. Con số bị giết ước tính khoảng 100 triệu, trong số đó từ 4 đến 5 triệu là người VN. Những nạn nhân này bị chết là do hành quyết cá nhân hay tập thể, giam cầm trong các trại tập trung, do bỏ đói và lưu đầy, hoặc vì chiến tranh xâm lăng do CS thực hiện (Triều Tiên và VN). Với các biện pháp sắt máu khủng bố đó, CS đã thiết lập một hệ thống toàn trị và đã để lại : (a)trên phương diện định chế: việc tập trung quyền lực thái quá, việc chính trị hóa (=đảng hoá) mọi thể chế dân sự (hành pháp, lập pháp, tư pháp, công an, quân đội, tôn giáo, giáo dục, y tế, thông tin...), việc độc quyền kinh tế (tại VN hiện nay là dưới dạng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chính sách đảng viên làm kinh tế tự do), việc qui luật hoá quá mức cuộc sống con người (cả một rừng luật!) và một guồng máy quan liêu thư lại không ngớt bóc lột, hành hạ và đàn áp Nhân dân (chuyên sử dụng luật rừng và luật tiền!) (b) trên phương diện xã hội, CS đã để lại việc tập thể hoá (nay có bớt phần nào, nhưng Nhân dân vẫn chưa được quyền sở hữu đất đai và quy chế pháp nhân chưa được dành cho các Tôn giáo) ; đặc biệt nghiêm trọng là tạo ra nếp sống ngoan ngoãn phục tùng, tuân lệnh mù quáng, sợ hãi triền miên lẫn thói quen chấp nhận sự độc đoán về suy nghĩ và hành động của nhà cầm quyền (sợ phạm chính trị, không muốn dây mình vào chuyện "chính trị"!?!), tạo ra thói thản nhiên dối trá để luồn lách trong toàn bộ cuộc sống của Nhân Dân, biến cả Nước thành một trường dạy và học nói dối tinh vi khổng lồ. Thê thảm nhất là những điều tệ hại và phi lý này được chấp nhận không những bởi đám quần chúng ít học, tất bật mưu sinh, nặng gánh gia đình và cô thân cô thế, mà còn bởi một số lớn trong giới trí thức có học hành, giới tăng lữ có uy quyền. Nếu vì lương tâm và nhiệm vụ bó buộc mà các vị này phải lên tiếng trước các tội ác của chế độ và các thống khổ của người dân, thì hoặc cách vô thưởng vô phạt, chẳng hề dám động tới căn nguyên gốc rễ, hoặc cách bí mật âm thầm, như kiểu "xưng tội kín". Thành ra việc lên tiếng quá yếu ớt của họ -vốn là đại diện quần chúng- mất tất cả tác dụng và bị chế độ độc tài coi khinh bỏ ngoài tai !!! Chính di sản tội ác này mới tai hại gấp trăm lần hành vi tội ác của Cộng sản. Vì đó không phải là cái chết của thể xác nạn nhân, sự tàn phá hay tước đoạt đất đai nhà cửa kẻ yếu thế, mà làsự đánh mất nhận thức, sai lạc phán đoán, tê liệt ý chívà hư hỏng lương tâm của mọi thành phần trong xã hội, nghĩa là cái chết của tâm hồn. Điều này động tới bản tính thâm sâu của con người và như thế sẽ di hại lâu dài trên cả Giống nòi, Dân tộc. Việc xóa sạch di sản này là muôn vàn khó khăn và gian khổ. Một nhà trí thức Tây phương từng nếm mùi CS Trung Quốc trong nhiều năm, rồi bị trục xuất khỏi Hoa lục, đã nói một câu để đời: "CSTQ không phải là người TQ! CSTQ không phải là người! CSTQ là quỷ hiện hình!!!". Chiêm niệm lịch sử VN suốt 60 năm nay, từ việc Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tàn sát các đảng phái quốc gia từng kháng Pháp với mình, qua các biến cố rùng rợn chúng ta đang kỷ niệm, rồi vô vàn tội ác khủng khiếp ĐCSVN đã phạm trong cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam, đến những màn đem con bỏ chợ, tước đoạt ruộng vườn, hành hạ dân oan, cầm tù quản chế tu sĩ, bắt cóc sách nhiễu trấn lột các nhà đối kháng... ngay lúc chúng ta đang đọc những giòng chữ này, thì câu nói bất hủ của nhà trí thức trên cũng có thể áp dụng gần như hoàn toàn cho Cộng sản trên đất Việt. BAN BIÊN TẬP
Hí họa của Babui, source: danchimviet.com − TO
TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN
______________________________________________________
Di sản tội ác của cộng sản Việt Nam
1- Năm naykỷ niệm lần thứ 50 nhiều biến cố đau thương của Dân tộcmà cũng lànhững hành vi tội ác tầy trờicủa Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Trước tiên, đó là cuộc Cải cách Ruộng đất , khởi đầu từ tháng 01-1953 và kết thúc ngày 29-10-1956 với cuộc mít-tinh lớn tại Nhà hát Nhân dân Hà Nội, trong đó Võ Nguyên Giáp đứng ra chịu trận thay Hồ Chí Minh (cố tình ẩn núp) để chính thức công nhận những sai lầm nghiêm trọng trong CCRĐ. Về các hậu quả của hành vi tội ác trời không dung, đất không tha và Dân Việt không quên này, cựu Phó Chủ tịch UB Hành chánh Hà Nội Nguyễn Minh Cần đã cho biết: Thứ nhấtlà phá hoại sinh lực Dân tộc. Nông dân Việt Nam hiền hoà, chất phác đang làm ăn sinh sống và hết lòng đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Pháp, bỗng dưng bị ĐCS giáng cho một đòn trí mạng, giết chết trực tiếp lẫn gián tiếp hơn nửa triệu người... Thứ hailà phá hoại truyền thống tốt đẹp của Dân tộc. Tinh thần hiếu hoà, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau ở nông thôn được Dân tộc ta xây dựng hàng nghìn năm đã bị ĐCS phá vỡ trong vòng ba-bốn năm CCRĐ.Thứ balà phá hoại luân thường của Dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ đạo lý làm người bị đảo điên một cách quái đản như thế. Các đội CCRĐ không từ một cách nào để “tìm ra địa chủ, phản động”, ép buộc vợ-chồng, con cái-cha mẹ, anh em-chị em, nhạc gia-dâu rể, học trò-thầy giáo, hàng xóm-láng giềng đấu tố lẫn nhau! Thứ tưlà phá hoại truyền thống tâm linh và văn hoá của Dân tộc. Bằng cuộc CCRĐ, ĐCS cố tình triệt hạ các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, từ thiện của mọi Tôn giáo... Ruộng đất của chùa chiền, thánh đường, tu viện, đình miếu nhằm lo việc thờ cúng, văn hóa, bác ái, tu bổ cơ sở, nuôi sống tăng lữ và những người phụ việc đều bị coi là ruộng đất phong kiến rồi trưng thu để chia cho nông dân (nhưng sau đó đưa vào hợp tác xã). Với cái đòn độc địa này, tất cả các cơ sở tinh thần văn hóa ấy đều trở nên điêu đứng và dần dần tàn tạ. (x.“Xin đừng quên nửa thế kỷ trước vấy máu CCRĐ”). Thứ hai là vụ án Nhân văn Giai phẩm, mở đầu với việc Bán nguyệt san Nhân Văn số 1 ra mắt tại Hà Nội ngày 15-09-1956. Bán nguyệt san này tạo nên một phong trào phản kháng của trí thức và văn nghệ sĩ miền Bắc nhưng chỉ ba tháng sau thì phong trào bị dập tắt để trở thành một vụ án, khiến tất cả những ai liên hệ đều chìm vào cảnh đọa đày và cơn ác mộng kéo dài suốt mấy chục năm.Về vấn đề này, nhà văn Hoàng Tiến đã phát biểu (trên RFA trong loạt phỏng vấn gần đây): “Vụ án đó thật là kỳ quái trong văn học sử Việt Nam, tức là bắt đi lao động cải tạo! Ngoài lao động cải tạo, thì những sáng tác phẩm của mình không được đâu sử dụng, tức là các báo, các tạp chí, các nhà xuất bản không đâu chịu in cho các ông Nhân Văn Giai Phẩm!” Nghĩa là các trí thức văn nghệ sĩ trực tiếp liên quan đều bị kết án tử hình tinh thần. Tác phẩm của họ không được xuất hiện với công chúng ba bốn mươi năm, tức là suốt thời gian mà sức sáng tạo mạnh mẽ nhất và có thể đóng góp nhiều nhất cho đời sống, cho xã hội. Khi họ được phục hồi trở lại, thì hầu hết đã tàn tạ sức khỏe và có những vị đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Thứ ba, trong phạm vi nhỏ hẹp hơn, nhưng không kém phần đẫm máu, đó là cuộc tàn sát Đồng bào huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vốn đã nổi dậy đấu tranh chống lại chính sách cai trị dã man của lãnh đạo CSVN, cụ thể qua cuộc Cải cách Ruộng đất. Để dập tắt cuộc nổi loạn chính đáng này, tháng 11-1956, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Văn Tiến Dũng điều động sư đoàn 304 rồi sư đoàn 312 vào trận địa, quyết tiêu diệt nhân dân Quỳnh Lưu, dìm tất cả trong biển máu. Cuối cùng thìhơn 6.000 nông dân phần bị giết chóc, phần bị đày ải. (Theo Cẩm Ninh, Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu, Nghệ an 1956). Việc tố cáo những hành vi tội ác nói trên là điều cần thiết nhân các dịp kỷ niệm tròn năm, nhất là vì trong thời gian gần đây, tập đoàn lãnh đạo CSVN gia tăng đàn áp các tiếng nói đối kháng đòi dân chủ, gia tăng cướp đất đai tài sản rồi lại hành hạ dã man điên cuồng các nông dân đi khiếu kiện ở địa phương lẫn trung ương, gia tăng xuất khẩu nô lệ lao công và nô lệ tình dục ra nước ngoài, gia tăng bóc lột hàng trăm ngàn nhân công trong Nước… Việc tố cáo đó cũng là theo tinh thần Nghị quyết 1481 của Nghị viện Hội đồng Âu châu ngày 25-01-2006 :“Việc hiểu biết lịch sử là một trong các điều kiện tiên quyết để tránh những tội ác tương tự [với tội ác CS] trong tương lai. Hơn nữa, việc đánh giá theo luân lý và lên án các tội ác đã phạm đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Quan điểm minh bạch của cộng đồng quốc tế về quá khứ có thể là một điểm tham chiếu cho những hành động tương lai của họ”(điều 7) Rồi cũng vì lý do: “Hiểu biết của công chúng về những tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải quá nghèo nàn. Nhiều đảng Cộng Sản còn hoạt động hợp pháp tại một số quốc gia, cho dẫu trong vài trường hợp họ đã dính líu tới những tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị đã phạm trong quá khứ” (đ.6). 2- Tuy nhiên, một điều có lẽ ít người để ý là Nghị quyết 1481 đã nhắc nhở và “tham chiếu Nghị quyết 1096 năm 1996 [cũng của Nghị viện Hội đồng Âu châu] vềcác biện pháp nhằm gỡ bỏ di sản của các cựu hệ thống cộng sản toàn trị”(điều 1). Các biện pháp huỷ tiêu di sản tội ác này đã được Nghị viện Hội đồng Âu châu chấp thuận, các quốc gia thành viên đang thực hiện và chúng ta sẽ theo đó để giải thể hoàn toàn chế độ CS tại VN trong tương lai (Nghị quyết 1096 nói rất đầy đủ và rõ ràng). Có như thế mới hoàn tất việc phục hưng Đất nước và canh tân Dân tộc. Cho đến 1989, CS đã ngự trị tại 15 Nước thuộc Liên Sô, 6 Quốc gia Âu Châu và 16 Quốc gia khác trên thế giới. Khoảng hơn 1 tỉ người bị nó kìm kẹp. Con số bị giết ước tính khoảng 100 triệu, trong số đó từ 4 đến 5 triệu là người VN. Những nạn nhân này bị chết là do hành quyết cá nhân hay tập thể, giam cầm trong các trại tập trung, do bỏ đói và lưu đầy, hoặc vì chiến tranh xâm lăng do CS thực hiện (Triều Tiên và VN). Với các biện pháp sắt máu khủng bố đó, CS đã thiết lập một hệ thống toàn trị và đã để lại : (a)trên phương diện định chế: việc tập trung quyền lực thái quá, việc chính trị hóa (=đảng hoá) mọi thể chế dân sự (hành pháp, lập pháp, tư pháp, công an, quân đội, tôn giáo, giáo dục, y tế, thông tin...), việc độc quyền kinh tế (tại VN hiện nay là dưới dạng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chính sách đảng viên làm kinh tế tự do), việc qui luật hoá quá mức cuộc sống con người (cả một rừng luật!) và một guồng máy quan liêu thư lại không ngớt bóc lột, hành hạ và đàn áp Nhân dân (chuyên sử dụng luật rừng và luật tiền!) (b) trên phương diện xã hội, CS đã để lại việc tập thể hoá (nay có bớt phần nào, nhưng Nhân dân vẫn chưa được quyền sở hữu đất đai và quy chế pháp nhân chưa được dành cho các Tôn giáo) ; đặc biệt nghiêm trọng là tạo ra nếp sống ngoan ngoãn phục tùng, tuân lệnh mù quáng, sợ hãi triền miên lẫn thói quen chấp nhận sự độc đoán về suy nghĩ và hành động của nhà cầm quyền (sợ phạm chính trị, không muốn dây mình vào chuyện "chính trị"!?!), tạo ra thói thản nhiên dối trá để luồn lách trong toàn bộ cuộc sống của Nhân Dân, biến cả Nước thành một trường dạy và học nói dối tinh vi khổng lồ. Thê thảm nhất là những điều tệ hại và phi lý này được chấp nhận không những bởi đám quần chúng ít học, tất bật mưu sinh, nặng gánh gia đình và cô thân cô thế, mà còn bởi một số lớn trong giới trí thức có học hành, giới tăng lữ có uy quyền. Nếu vì lương tâm và nhiệm vụ bó buộc mà các vị này phải lên tiếng trước các tội ác của chế độ và các thống khổ của người dân, thì hoặc cách vô thưởng vô phạt, chẳng hề dám động tới căn nguyên gốc rễ, hoặc cách bí mật âm thầm, như kiểu "xưng tội kín". Thành ra việc lên tiếng quá yếu ớt của họ -vốn là đại diện quần chúng- mất tất cả tác dụng và bị chế độ độc tài coi khinh bỏ ngoài tai !!! Chính di sản tội ác này mới tai hại gấp trăm lần hành vi tội ác của Cộng sản. Vì đó không phải là cái chết của thể xác nạn nhân, sự tàn phá hay tước đoạt đất đai nhà cửa kẻ yếu thế, mà làsự đánh mất nhận thức, sai lạc phán đoán, tê liệt ý chívà hư hỏng lương tâm của mọi thành phần trong xã hội, nghĩa là cái chết của tâm hồn. Điều này động tới bản tính thâm sâu của con người và như thế sẽ di hại lâu dài trên cả Giống nòi, Dân tộc. Việc xóa sạch di sản này là muôn vàn khó khăn và gian khổ. Một nhà trí thức Tây phương từng nếm mùi CS Trung Quốc trong nhiều năm, rồi bị trục xuất khỏi Hoa lục, đã nói một câu để đời: "CSTQ không phải là người TQ! CSTQ không phải là người! CSTQ là quỷ hiện hình!!!". Chiêm niệm lịch sử VN suốt 60 năm nay, từ việc Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tàn sát các đảng phái quốc gia từng kháng Pháp với mình, qua các biến cố rùng rợn chúng ta đang kỷ niệm, rồi vô vàn tội ác khủng khiếp ĐCSVN đã phạm trong cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam, đến những màn đem con bỏ chợ, tước đoạt ruộng vườn, hành hạ dân oan, cầm tù quản chế tu sĩ, bắt cóc sách nhiễu trấn lột các nhà đối kháng... ngay lúc chúng ta đang đọc những giòng chữ này, thì câu nói bất hủ của nhà trí thức trên cũng có thể áp dụng gần như hoàn toàn cho Cộng sản trên đất Việt. BAN BIÊN TẬP
Hí họa của Babui, source: danchimviet.com − TO
TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN
______________________________________________________