16.9.08

Xã luận số 16

APEC 2006 mang bản sắc ấn tượng nào???

Trong tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 14-2006 (12-19 tháng 11-2006), nếu chỉ đọc và xem báo chí, phát thanh, truyền hình, trang mạng của nhà cầm quyền Cộng sản VN, ai cũng

thấy hình ảnh 21 nguyên thủ quốc gia mặc các bộ “quốc phục”, thấy các cô người mẫu trên sàn trình diễn áo dài với vô số biến tấu trong chương trình biểu diễn gọi là “Di sản Việt Nam”, thấy cảnh ông tây bà đầm ngồm ngoàm nhai nuốt những “món ăn quốc hồn quốc tuý” trong bữa Đại tiệc Gala Dinner tổ chức ngay tại Văn Miếu, Hà Nội.... Tất cả những hình ảnh này được báo đài công cụ xưng tụng như là các nét tiêu biểu của “một APEC mang bản sắc Việt Nam ” !?! Nay thì truyền thông quốc tế, thậm chí cả trong nước, đã lên tiếng nhận xét về các bộ quốc phục lai căng này : màu mè loạn xạ (truyền thống VN phân biệt các màu áo có thứ bậc tôn quý khác nhau), tay quá rộng, vạt quá dài (kiểu Trung Hoa), khăn vành của quý bà thì quá rộng, còn khăn đóng của quý ông lại không có ! Tiếp đến, cái tên Di sản Việt Nam đặt cho cuộc biểu diễn áo dài hoá ra muốn nói đó là di sản duy nhất của dân tộc sao ? Còn bữa đại tiệc, ai đời lại được tổ chức ngay ở chốn thánh đường của tri thức, nơi trang nghiêm vào bậc nhất của Đất nước là Văn Miếu. Anh linh các văn nhân sĩ tử của Đại Việt hẳn phải ngậm ngùi vì ngửi phải mùi thực phẩm phàm tục, thay vì mùi hương khói thanh cao !

Nhưng phải chăng những nét bên ngoài đó –mà lại được thể hiện cách lố lăng- là bản sắc của Dân tộc ? Bản sắc, cái tính chất cơ bản, chủ yếu thuộc tâm hồn, của người Việt chúng ta chẳng phải là tinh thần nhân ái : anh em trong nhà thì dĩ hoà vi quý, với khách thì chân thành, cởi mở, nồng hậu ? Nhưng trong tuần lễ Hội nghị APEC, chúng ta chứng kiến được những gì ?

1- Trước hết, nhà cầm quyền CSVN đã tung ra 150.000 công an cảnh sát, trong đó có 10.000 công an của Hà Nội và 6.000 của lực lượng trung ương, được trao "lệnh phù" dọn dẹp thủ đô, chủ yếu bằng cách quét sạch bọn “thảo dân”, lũ “rác người”. Bao kẻ bán hàng rong bị đuổi khỏi thành phố, hàng ngàn di dân kiếm sống, trẻ em bụi đời, dân oan khiếu kiện bị bắt nhốt hay chở đi các trại tập trung xa thủ đô. Ở đó họ bị coi như tù nhân, bị bỏ đói, cấm liên lạc, thậm chí bị bạo hành nữa. Vụ xé nát tu phục của Ni sư Thích Đàm Thoa, hành hung và cắt điện thoại của các cô Lê Thị Kim ThuVũ Thanh Phương tại trại Bảo trợ xã hội I là những bằng chứng. Dọn sạch thủ đô và các thành phố cũng có nghĩa là tìm mọi cách dẹp tan các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ. Tất cả công an đều được trang bị tận răng các loại phương tiện chống bạo động và chống liên lạc hiện đại. Từ cổng vào Hà Nội và Sài Gòn, nhiều chốt kiểm soát đã được dựng lên. Mọi tuyến đường có phái đoàn ngoại quốc đi qua, Nhân dân phải đóng cửa ! Hà Nội muốn hội nghị APEC 14 sẽ không có biểu tình như 13 hội nghị trước để tự huyễn rằng đó là bằng chứng xã hội VN ổn định, nhà nước VN tài tình, chế độ tại VN được lòng dân, cái gì do VN tổ chức đều luôn thành công rực rỡ ! CS chẳng biết rằng, càng cấm ngặt biểu tình là càng làm cho thế giới thấy được cái “tính đảng hòanh tráng” kiểu lãnh tụ Kim Chính Nhất ở Bắc Hàn, nơi cả nước đều phải đồng phục từ việc làm tới tư tưởng, chẳng hay rằng một hội nghị quốc tế mà Nhân dân không bày tỏ ý kiến là chuyện hết sức dị thường, chỉ càng phơi bày bộ mặt đàn áp của chế độ !

2- Tiếp đến, nhà cầm quyền đã cho hàng trăm công an đóng chốt, dựng rào, bao vây các nhà dân chủ vốn chỉ sống cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi đón tiếp các phái đoàn) vài khu phố. Kháng thư ngày 18-11-06 của 18 nhà đấu tranh quốc nội viết : “Vì e sợ bị phanh phui trước dư luận quốc tế những vi phạm nhân quyền, những tệ nạn xã hội do chế độ độc tài toàn trị gây ra, nhà cầm quyền VN đã thi hành nhiều biện pháp đàn áp man rợ đối với những người yêu dân chủ trong thời gian Hội nghị APEC diễn ra. Những biện pháp man rợ, phản văn minh gồm : -cắt điện thoại hoặc gây nhiễu loạn làn sóng để những người Dân chủ không thể liên lạc, nói chuyện với nhau hoặc với giới truyền thông quốc tế ; -tịch thu máy vi tính, cắt mạch Internet để những người Dân chủ không thể trao đổi emails, không thể truy cập các trang mạng; -cách ly những người Dân chủ với các thông tín viên, nhà báo ngoại quốc bằng các bảng hiệu "No Foreigners", "Restricted area", "No trespassing", “No camera”; hoặc tạo quang cảnh bất ổn tại những khu có người Dân chủ ở ; - bao vây, bằng cách đặt công an canh giữ nơi cư trú của những người Dân chủ, nội bất xuất, ngoại bất nhập, để cô lập họ; -hành hung, bắt giữ, đánh đập những người Dân chủ như trường hợp BS Phạm Hồng Sơn ngày 17-11-06”. Hà Nội cứ tưởng làm thế là bưng bít được những thông tin bất lợi cho chế độ, nhưng không ngờ toàn thế giới đều nghe biết cả. Đầu óc độc tài, chuyên xài bạo lực, bao giờ cũng thiển cận, bế tắc, vô tâm và loạn trí.

3- Nhà cầm quyền CSVN đã chi khoảng 1,1 triệu đôla để vun hoa, trồng cây và gắn các đèn điện chiếu sáng khắp thành phố Hà Nội. Trong thời gian chuẩn bị trước đó, 267 triệu đôla vay mượn đã được ném ra để xây Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên diện tích 64.000 thước vuông chứa khoảng 8.500 đại biểu đến dự hội nghị, với trang bị hết sức xa hoa đến nỗi thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi đã phải thốt lên: “Hoành tráng quá! Hiện đại quá! Thiết bị tối tân quá! Ở chỗ tôi cũng có một cái như thế này, nhưng không thể sánh bằng. Tôi ghen tị thật đấy...” (Trích Tuổi trẻ cuối tuần, số 47-06). Rồi cho là không xa xỉ nhưng là cần thiết, các lãnh đạo chế độ đã bỏ ra những khoản tiền lớn lao cho các công ty Mercedes Benz và Ford để mua hàng ngàn xe hơi cao cấp đưa đón khách ngoại quốc. Các xe này, sau hội nghị, chắc chắn sẽ đem chia chác hay “bán hữu nghị” giữa hàng ngũ lãnh đạo. Hà Nội có thấy chăng sự mỉa mai nằm trong câu nói của vị nguyên thủ của một quốc gia mà thu nhập bình quân đầu người hàng năm hơn VN cả chục lần ? Và đảng cứ mặc sức tiêu xài để khoe sự sang trọng của đảng, chẳng cần Quốc dân có ý kiến, chẳng cần trình báo với Quốc dân, những kẻ sẽ nai lưng ra để trả những món nợ quốc gia khổng lồ từ đời con đến đời cháu, đang khi đảng cứ ung dung hành quyền và hưởng lợi...

Chỉ cần vài nét sơ phác trên đây cho thấy APEC 2006 đã mang bản sắc nào rồi ! Đó là “bản sắc đậm đà” kiểu xa hoa lãng phí bắt Dân còng lưng trả nợ, kiểu bưng bít và lường gạt quốc tế, kiểu “cả vú lấp miệng em” bằng trấn áp tàn bạo những con dân đất nước không những muốn kêu oan nỗi khổ, tố cáo bất công mà còn muốn cho Việt Nam thực sự hội nhập với hoàn vũ, chân thành bang giao với lân quốc, kiểu “đại bịp siêu đẳng” bằng cách bên ngoài thì hội nhập với thế giới văn minh , nhưng bên trong thì hành xử man rợ với Đồng bào mình (nhà văn Hoàng Tiến). Nói tóm, đó là bản sắc Cộng sản, bản sắc Mác-Lê-PônPôt-Mao-Hồ, bản sắc của một chủ nghĩaxấu xa đồi bại tự bản chất (Đức Piô XI), của một chế độ xây dựng trên dối trá và tàn bạo, của những lãnh tụ chính trịcoi Dân như cỏ rác, như nô bộc, chà đạp nhân ái, khinh thường quốc thể, hy sinh quyền lợi Dân tộc để bảo vệ cái ngai và cái túi của mình. Lẽ nào Bản sắc Văn hoá Việt Nam lại được khẳng định đậm nét giữa cộng đồng nhân loại văn minh như thế ?

BAN BIÊN TẬP

Hí họa của Babui, source: danchimviet.com − (TOP)

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________