16.9.08

Xã luận số 17

Chỉ thị 37: dối trá, hoảng hốt
và mê muội tột cùng!!!

Tờ Wall Street Journal (cơ quan ngôn luận của giới đại tư bản Hoa Kỳ) số ra ngày 14-11-2006, có đăng bài “Hà Nội nở rộ” (Hanoi in full bloom) của Thứ trưởng Ngoại giao CSVN Lê Văn Bàng. Đại ý viết rằng chính quyền VN cho phép tự do báo chí, người dân được thoải mái mở trang mạng của các đài RFA, VOA cũng như của mọi đài khác. Các lãnh tụ CSVN xoa tay khoan khoái, chắc mẩm cú lừa thứ hai này (sau cú lừa bỏ Nghị định 31/CP) sẽ trót lọt. Trớ trêu thay, chỉ một tuần sau đó, chính Tổng Giám Đốc đài RFA, bà Libby Liu, qua một lá thư ngỏ cũng đăng trên tờ Wall Street Journal ấn bản Á châu ngày 22-11, cho rằng điều đó là dối trá vì trang mạng của đài vẫn bị nhà cầm quyền VN ngăn chặn, sóng phát thanh thì bị phá, và đã nhiều lần phóng viên đài xin phép vào VN để hành nghề một cách công khai chính thức nhưng bị chối từ. Gần đây nhất, hôm 13-11, một phóng viên của ban Việt ngữ RFA đã không được phía VN cho phép tham gia đoàn báo chí của Tòa Bạch Ốc, tháp tùng TT Hoa Kỳ sang Việt Nam. Lá thư của bà Liu kết thúc như sau: “Đừng nên mang ảo tưởng là khi Hà Nội nới lỏng kinh tế thì cũng nới bớt sự kiểm soát hoạt động truyền thông”. Lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng đó quả là một cái tát vào mặt chế độ dối trá chuyên đời như chế độ CSVN.

Đang lúc đó thì trong bóng tối, Bộ Chính trị đảng CSVN đã thủ sẵn một đòn chí tử mang tên Thông báo kết luận số 41 được viết xong từ ngày 11-10-2006, nói về các biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí. Và Thông báo này đã phát huy tác dụng suốt Hội nghị APEC. Đang khi “màn trình diễn vĩ đại” này được tổ chức với 21 tài tử lừng danh quốc tế cùng 2 ngôi sao Triết-Dũng mới nổi, cộng thêm khoảng 10 ngàn đào kép từ các công ty, thông tấn xã, tổ chức phục vụ. . . thì hàng trăm ngàn công an vòng trong vòng ngoài, chìm nổi đủ mặt, với áo giáp, gậy gộc, súng ống, còng số tám, máy nhiễu sóng điện từ lăm lăm trong tay, đã cách ly, vây chặt các nhà dân chủ, các lũ dân oan, các nhóm phóng viên ngoại quốc đang muốn gặp nhau để trình bày và nắm rõ bộ mặt thật của chế độ. Nhiều sáng kiến độc đáo, động trời đã được tung ra để “quản lý” việc thông tin, như bán cho các phóng viên ngoại quốc những Sim Card mà số đã được ghi vào bộ nhớ của đầu não an ninh (léng phéng liên lạc với “bọn phản động” là bị cúp liền), như cấp thời tạo ra những nhà tù tại gia, bằng cách thay khoá cổng, chặn hành lang, chốt ngõ vào, treo biển cấm trước nhà của các chiến sĩ dân chủ, bằng cách tống đám dân oan dũng cảm kiên trì vào trại giam trá hình mang tên mỹ miều “Trung tâm Bảo trợ Xã hội”. Thật “nhất cử lưỡng tiện”: giam chặt kẻ đối lập mà chẳng bị la rùm beng là bắt bớ! Hẳn là lãnh tụ các Nước độc tài tham dự Hội nghị đã tấm tắc khen ngợi và sẽ gửi người sang học một khoá về cách bịt miệng tài tình này! Thế nhưng một cuộc họp báo trên điện thoại giữa các phóng viên ngoại quốc và một số nhà dân chủ trong nước, giữa mấy chính khách bên trời Âu Mỹ và hai nữ tù nhân trại Bảo trợ xã hội Hà Nội vẫn thực hiện được. . . Đến nay thì hầu hết những tờ báo lớn và các cơ quan truyền thông nổi tiếng trên thế giới đều thấy rõ bộ mặt lem luốc, cung cách dối gian, hành xử thô bạo của tập đoàn CS nhân Hội nghị APEC nên đã đưa nhiều bản tin rất thuận lợi cho công cuộc đấu tranh tại VN như LA Times, USA Today, Chicago Tribune, CNN Radio, CBS News, AFP, Reuters, AP, Mercury News, Chicago Tribune, Washington Times, BBC News, Sacramento Bee, Asia Times Yahoo, San Diego Tribune, Washington Post, Reporteurs Sans Frontières v. v. . . .

Quá tức khí, Bộ Chính trị liền ra lệnh biến Thông báo kết luận 41 của đảng lập tức thành văn kiện của nhà nước (cho nó danh chính ngôn thuận!), mang tên Chỉ thị 37 của “ngài” Thủ tướng cựu trùm mật vụ. Theo ý kiến của các nhà phân tích thời sự, Chỉ thị này không phải là một sáng kiến kiểu chiến thuật, mà là một chủ trương mang tính chiến lược đã được chuẩn bị kỹ từ mấy tháng trước khi VN vào WTO. Các lãnh đạo CSVN đã cảm thấy rõ ràng khi vào WTO là mọi sự sẽ không còn như trước nữa. Các cam kết đối với quốc tế trong WTO đòi buộc VN phải lấy sự tự do, công khai, minh bạch, bất độc quyền làm nguyên tắc hành xử, phải lấy tư nhân làm gốc trong kinh tế thị trường và lấy Công dân làm nền trong chính trị xã hội. Các nguyên tắc chung của thế giới này sẽ tác động đến mọi sinh hoạt và mọi thể chế trong Nước. Bộ Chính trị đã dự kiến là sẽ có một làn sóng, một không khí tràn vào VN, đòi các Quyền Tự do Dân chủ, đặc biệt là Quyền Tự do Ngôn luận, Tự do Báo chí. Cho nên họ buộc phải có một chủ trương chiến lược kịp thời để ngăn chận các Tự do này.

Quả thế, so với 23 văn kiện về báo chí trước đây, kể từ Luật báo chí ngày 28-12-1989 đến Nghị định 56 hôm 06-06-2006 mới rồi, thì Chỉ thị 37 tuy ngắn nhưng lại rất bao trùm, nghĩa là quản lý toàn diện : từ đường lối, chủ trương, nội dung, tổ chức, đến cơ quan chủ quản của các báo và đến ban biên tập các địa phương. Nói cách khác, xét về chủ thể quản lý thì gồm Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương của đảng, Bộ Văn hóa Thông tin và các Bộ ngành của bộ máy cầm quyền, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên hệ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí. Xét về đối tượng quản lý t hì đủ mọi loại hình báo chí : báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử ; báo ngày, báo tuần, báo tháng, thậm chí cả phụ san, phụ trương, chuyên đề. . . đủ mọi thành phần nhân sự làm báo : chủ nhiệm, chủ bút, biên tập, phóng viên. . . đủ mọi yếu tố liên quan đến tờ báo : từ hệ thống văn bản pháp luật (cần siết chặt thêm mãi), việc cung cấp và xử lý thông tin, đến việc tổ chức bồi dưỡng về chính trị, luật pháp, nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, việc thanh tra tài chánh của báo chí. . . Độc đáo hơn nữa là lời tuyên phán : “Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước.” (mục 2 khoản d).

Điều này không lạ gì với não trạng CS, một não trạng trong thời chiến mang tên “vừa đánh vừa đàm”, trong thời bình là “vừa tỏ vẻ cởi mở với bên ngoài vừa đàn áp quyết liệt bên trong”; vừa ra những văn bản pháp lý hết sức phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế vừa có những chủ trương và hành xử kiểu man rợ, vô lý, vô luật đối với Nhân dân quốc nội ; vừa chấp nhận những thành tựu của thế giới văn minh vừa thòng thêm cái đuôi dị hợm độc đoán cổ lổ : nào pháp chế (theo nguyên tắc) XHCN, nào kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nay thì thông tin ngôn luận theo nhãn quan XHCN. . . Tựu trung vẫn là mù quáng tin tưởng và khư khư bảo vệ chân kiềng 3 bê của chế độ là bạo lực, bít lấp và bịp lừa. Tất cả chứng tỏ tập đoàn lãnh đạo CSVN mưu toan tiếp tục duy trì chính sách độc tài, coi Nhân dân như bầy tôi, nô lệ, chỉ có bổn phận tuân hành ý muốn tối thượng của ông chủ tối cao là đảng, cụ thể là Bộ Chính trị ; duy trì chính sách ngu dân, muốn biến Toàn Dân sống trên đất Việt thành một bầy đàn, chỉ được quyền nói những gì đảng cho nói, biết những gì đảng cho biết, tin những gì đảng bảo tin, yêu những gì đảng bảo yêu, coi đảng là nguồn của chân, thiện, mỹ ; duy trì chính sách bao che, dùng quyền lực để cấm vạch trần muôn vạn sai lầm và tội ác của đảng, cụ thể của Bộ Chính trị, của các Uỷ viên Trung ương, của hàng lãnh đạo cao cấp. Tất cả chứng tỏ tập đoàn lãnh đạo CSVN tiếp tục sống trong mê muội, không thấy xu hướng dân chủ, minh bạch, công khai của thời đại, khát vọng công bằng và lẽ phải của Toàn Dân, chẳng nhận ra tác hại điên rồ của bạo lực, sự tiến bộ lạ lùng và sức mạnh vô địch của các phương tiện truyền thông đại chúng ; sống trong dối trá cách ngoan cố và dại dột, chỉ biết lật lọng, lường gạt, ngụy biện trong lối hành xử với Đồng bào, với Quốc tế và với Lịch sử; sống trong hốt hoảng triền miên do sợ hãi sự thật, do không thấy lẽ phải nằm về phía mình, sáng tối ngày đêm nắn óc bóp trán nghĩ cho ra đủ cách ấu trĩ, ngoan cố và tuyệt vọng để bịt miệng quần chúng. Tất cả phát xuất từ đầu óc và quả tim ứ đầy tham vọng quyền lực và luôn muốn bám chiếc ghế cho tới khi không còn bám được thì thôi, bất chấp danh dự, lương tâm, liêm sỉ của mình và bất chấp sự thống khổ của Dân chúng, sự tụt hậu của Dân tộc. Các phần tử độc tài u mê này giả bộ nhắm mắt không chịu thừa nhận rằng chính họ đã phân hoá rất trầm trọng : Từ nội bộ đảng, ngày càng nhiều những người có lương tri phản tỉnh đang âm thầm hỗ trợ cho Cao trào Dân chủ hoá Đất nước.

Thực tế là Nhân dân chẳng còn ngồi yên nữa! Báo chí quốc doanh đang tìm mọi cách bứt dây thòng lọng, bẻ vòng kim cô. Nhục lắm rồi “công cụ tuyên truyền của đảng”! ! Các nhà đấu tranh dân chủ thì lừng lững tiến vào mặt trận thông tin tự do, với sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng bào hải ngoại và báo giới quốc tế. Toàn Dân thì đang hừng hực hưởng ứng “Ngày DC cho VN, Ngày Toàn Dân Mặc Áo Trắng” và Chiến dịch “Cánh Chim Hòa Bình - Mỗi Người Là Một Phóng Viên” mà đảng TTVN vừa phát động hôm 11-12-06! Chỉ thị 37 này có khả thi nổi không hay cũng chỉ như Chỉ thị của Ông Võ Văn Kiệt cấm Toàn Dân cất giữ và lưu hành ngoại tệ năm 1993 trong khi ai cũng biết chính các thành viên của bộ máy cầm quyền lúc ấy là các trùm buôn ngoại tệ? Rõ ràng Chỉ thị 37 đang là bảng báo hiệu hồi hấp hối của CSVN : Liệu Ông Nguyễn Tấn Dũng có đủ sức bóp chết được Quyền Tự Do NL của Toàn Dân, cụ thể là Báo Tư nhân mà hiện thực rõ nhất là BNS Tự Do NL? Số 16 BNS này vừa qua đã in ngay tại VN đến 11 ngàn bản, không kể hàng nửa triệu trang tài liệu đi kèm khác, mà một số do phóng viên các báo nhà nước góp phần ấn hành. Hay là các Báo này sẽ dùng ngòi bút mà sớm kết liễu triều đại của ông và mời ông qua đoàn tụ với con cái tại Mỹ? ? ?

BAN BIÊN TẬP


Hí họa của Babui, source: danchimviet.com


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________