Xã luận 90
Năm mới bao giờ cũng gieo cho nhân loại nói chung và mỗi con người nói riêng một niềm hy vọng. Hy vọng đó phát xuất từ việc nhận ra những sai lầm thiếu sót trong năm cũ để tìm cách sửa chữa và hoàn thiện trong năm mới. Đó là quy luật phát triển của cuộc sống. Thế nhưng, điểm lại tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2009, người ta chẳng thấy một sự sửa chữa và khắc phục nào so với năm 2008, trái lại càng thấy gia tăng những sai lầm trong quan niệm và vi phạm trong hành xử của Cộng sản, rồi càng về cuối năm thì những điều tồi tệ này càng gia tăng bạo. Nói cách khác, bước vào năm mới 2010, đất nước và xã hội Việt Nam càng cũ. Nếu chỉ xét trên phương diện nhân quyền, thì có thể thấy rằng xã hội và đất nước thêm cũ là vì CS ngày càng đểu cáng đối với tôn giáo, cường bạo đối với phong trào dân chủ và ngang ngược đối với giới trí thức. 1- Cũ vì hành xử đểu cáng đối với tôn giáo Trong những ngày tháng cuối năm 2009, người ta thấy đời (nhà cầm quyền CS) có một số hành vi “tử tế” đối với đạo. Rõ rệt nhất là việc Giáo hội Công giáo được phép tổ chức long trọng và rầm rộ lễ khai mạc Năm thánh tại Sở Kiện, tỉnh Hà Nam ngày 24-11 với sự tham dự của trên 100.000 tín hữu và của một số chức sắc cao cấp nước ngoài. Sau đó hai hôm, ngày 26-11, lại có đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng với sự tham dự của khoảng 16 ngàn thanh niên nam nữ. Ngày 11-12, 40.000 tín đồ Tin lành được phép tụ họp tại Gò Vấp, Sài Gòn để nghe giảng Phúc âm và cầu nguyện. Đến 20-12, khoảng 12.000 tín đồ Tin lành lại được tụ tập tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội để tham dự chương trình truyền giảng Giáng sinh 2009. Rồi chính trong ngày đại lễ này, nhiều phái đoàn nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã đã đến chúc mừng và tặng quà cho nhiều chức sắc lớn nhỏ trong hai tôn giáo ấy tại Việt Nam… Xem ra quá “tốt đời đẹp đạo”! Nhưng xin lưu ý rằng việc cho tổ chức lễ hội và chúc mừng lễ lạc như thế chẳng gây tốn kém gì cho nhà cầm quyền cả, lại còn có lợi về mặt tuyên truyền cho chế độ, khiến lắm người Việt lẫn ngoại quốc lầm tưởng mối bang giao giữa CS với Tôn giáo đã sang trang tốt đẹp, và khiến lắm chức sắc lẫn tín đồ càng thêm yên dạ im mồm trước Cộng sản, nhất là khi mới đây, hôm 11-12 chủ tịch CS Nguyễn Minh Triết sang Rôma gặp Giáo hoàng Bênêđíctô 16, gọi là để tiến hành thiết lập bang giao giữa Vatican và Việt Nam. Đang khi đó, những điểm cốt lõi trong chính sách (diệt) tôn giáo của CS vẫn còn. Bằng chứng là cùng thời với những biến cố kể trên, CS tiếp tục cướp thêm đất đai của các tôn giáo, như cơ sở dòng nữ tu Phaolô ở Vĩnh Long, Giáo hoàng học viện ở Đà Lạt…, tiếp tục đàn áp các chức sắc tôn giáo như đấu tố Mục sư Nguyễn Công Chính (02-12-2009), tống xuất linh mục Nguyễn Văn Lý từ bệnh viện ở Hà Nội về trại giam ở Hà Nam trong tình trạng trọng bệnh (11-12-2009)… tiếp tục ngăn cản nhiều giáo đoàn Tin lành ở Tây Nguyên và giáo xứ Công giáo ở Sơn La, Quảng Bình cử hành lễ Giáng sinh. Mới đây nhất, ngày ngày 28-12-2009, Ủy ban Nhân dân quận 3 Sài Gòn đã ra công văn gửi Dòng Chúa Cứu thế, nội dung kết án Dòng về tội gọi là “vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu, vượt quá chức năng tôn giáo” qua việc tổ chức cầu nguyện hiệp thông, viết bài phê phán những sai lầm và tội ác của chế độ. Công văn cũng chụp mũ và kết tội các trang mạng của Dòng đã đăng tải tin tức nhận định về các sự kiện như Tòa Khâm sứ, các Giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, thiền viện Bát Nhã, vụ khai thác Bauxite… Phải chăng đây là màn giáo đầu cho một cuộc đàn áp mới? Cũng cùng ngày này, tại Đồng Nai, một chi phái Cao Đài quốc doanh, được sự hỗ trợ của công an, bộ đội và một số viên chức chính quyền, đã tấn công các tín đồ chính thống để chiếm Thánh thất Định Quán của họ. Còn tại Lâm Đồng, tăng đoàn Bát Nhã bị xóa sổ trọn vẹn sau khi những tăng sinh cuối cùng rời khỏi chùa Phước Huệ vài hôm trước ngày đáo hạn 30-12. Điều đó cho thấy, đang khi bàn tay phải của CS ký giấy phép cho tổ chức lễ hội, xây dựng cơ sở, tặng quà chức sắc, thậm chí chìa ra cho vị lãnh đạo tối cao của Công giáo, thì bàn tay trái của CS tiếp tục bịt miệng những thành viên tôn giáo dám lên tiếng cho sự thật và công lý, tước đoạt quyền tư hữu đất đai của các Giáo hội, chiếm cứ các cơ sở tôn giáo có triển vọng tạo lợi nhuận kếch sù và tiếp tục xóa sổ những tập thể tôn giáo có nguy cơ gây hại cho chế độ. Mà đây mới chính là quyền tự do tôn giáo đích thật. 2- Cũ vì cường bạo đàn áp phong trào dân chủ Từ mồng 6 đến mồng 9-10-2009, nhà cầm quyền CSVN đã dựng lên hai phiên tòa tại Hà Nội và một phiên tòa tại Hải Phòng để xử án 9 nhà đấu tranh dân chủ yêu nước, thành viên Khối 8406, với nhiều biện pháp vô luật, man rợ…. Tất cả nhằm quy chụp họ vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự (“Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”) chỉ vì họ đã lên tiếng qua đài, viết bài đăng mạng, rải truyền đơn, giăng biểu ngữ tố cáo sai lầm và tội ác của đảng và nhà cầm quyền CSVN, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho mọi công dân và kêu gọi toàn dân Việt Nam cùng nhau bảo vệ Tổ quốc trước sự xâm lăng của Trung Cộng. Đến ngày 28-12-2009, cựu sĩ quan Trần Anh Kim lại bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam cộng thêm 3 năm quản chế với tội danh (cải đổi) là ''âm mưu lật đổ chính quyền'' theo điều 79 Bộ luật Hình sự. Ông bị quy vào tội này vì có vai trò quan trọng trong Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406, hai tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, nhưng bị xem là những tổ chức ''phản động'', kêu gọi đa đảng để tiêu diệt chế độ Cộng sản. Bốn đồng chí khác cùng đảng với ông là Luật sư Lê Công Ðịnh, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và hai doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long cũng sẽ bị đưa ra tòa tại Sài Gòn các ngày 20 và 21-01-2010 với cùng tội danh như vậy. Khởi thủy, những vị này bị vu cáo tội “Tuyên truyền chống nhà nước” (mức án cao nhất là 20 năm tù giam). Nay họ bị khép vào điều 79 và có thể đối diện với án tử hình. Với những cáo buộc vừa kể, nhà cầm quyền CSVN đang chứng tỏ giới lãnh đạo muốn đi theo con đường hành xử cứng rắn của Trung Quốc. (Tiến sĩ Lưu Hiểu Ba bên đó vừa bị kết án 11 năm tù ngày 25-12 cũng vì cùng tội danh). Nghĩa là thẳng tay đàn áp và trừng trị những ai dám đứng lên đòi thay đổi đất nước, thay đổi đường lối cai trị xã hội. Việc thay đổi tội danh này cũng cho thấy CSVN đã trở nên gian manh hơn trong cách hành xử với quốc tế; vì khi biến việc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cách ôn hoà thành tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, tức mang tính bạo loạn, CS sẽ khiến quốc tế sẽ khó can thiệp vào cái gọi là "công việc nội bộ" của Việt Nam. Ngoài ra, đó cũng là một sự răn đe mạnh mẽ cho chính nội bộ của đảng Cộng Sản, theo lời nhận định của giáo sư Carlyle Thayer (Úc châu): “Đòn này nhằm phủ đầu và làm nản chí những ai muốn thảo luận về tự do trong khi đại hội đảng đến gần… Phe bảo thủ đã trấn áp họ bằng cách gọi những tiếng nói đối lập là một vấn đề an ninh quốc gia… Làm sao ai có thể thúc đẩy một sự cởi mở trong kỳ đại hội tới khi mà họ có thể bị cáo buộc là đe dọa đến an ninh của nhà cầm quyền? ” 3- Cũ vì ngang ngược bịt miệng giới trí thức Kể từ hôm tháng 7-2009, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định 97, hạn chế các lĩnh vực mà cá nhân được lập tổ chức nghiên cứu khoa học, đồng thời cấm các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu tư nhân công bố các ý kiến phản biện với danh nghĩa của viện. Để phản đối quyết định đó, các thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS, thành lập từ tháng 9-2007) đã tự giải tán để phản đối. Tiếp đến, vào gần cuối tháng 10, một diễn đàn khác của giới trí thức có tâm huyết cũng bị xóa sổ, đó là tờ Tia Sáng online, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau khi đăng một bài về giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy: “Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng”. Rồi trong tháng cuối năm 2009 này, một loạt các trang mạng thông tin (của giới trí thức trong và ngoài nước) bị đánh phá ác liệt như Talawas, Đối Thoại và đặc biệt là Bauxite Việt Nam, một trang thông tin ra đời vào tháng 4-2009 từ Kiến nghị yêu cầu dừng các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nhưng dần dần đã trở thành một diễn đàn để giới trí thức trong nước bày tỏ những ý kiến mà không một tờ báo chính thức nào dám đăng cả. Cho tới nay, trang Đối Thoại vẫn chưa xuất hiện trở lại. Về trang Talawas thì ban biên tập cho biết đang cố gắng khôi phục, nhưng chưa thể cho độc giả truy cập vào. Còn trang Bauxite Việt Nam đã mấy lần gượng dậy, nhưng lần nào cũng bị đánh sập. Và không chỉ đánh phá Bauxite Việt Nam, các tin tặc còn giả mạo thư từ để gây chia rẽ ban biên tập, cụ thể chúng đã phổ biến những bài viết vu khống giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang, rồi xúc phạm tiến sĩ Phùng Liên Đoàn (ở Hoa Kỳ), người mà trong thời gian gần đây đã có nhiều bài viết đăng trên đó, nói về các nguy cơ quanh dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Giữa lúc đất nước Việt Nam đang lâm vào cơn khủng hoảng kinh tế khiến đời sống dân tình khốn đốn, lâm vào cơn suy thoái môi trường khiến mạng sống con người bị đe dọa, lâm vào cảnh băng hoại giáo dục khiến tương lai giới trẻ và tiền đồ đất nước lâm nguy, nhất là lâm vào cảnh lân quốc đe dọa lãnh thổ và lãnh hải từ trong ra tới ngoài, khiến an ninh tổ quốc trăm bề khốn đốn, lẽ ra nhà cầm quyền CSVN phải biết nghĩ đến quyền lợi đất nước, dựa vào sức mạnh toàn dân, kêu mời sự đóng góp đầy thiện chí của các tôn giáo, các nhà trí thức và nhà dân chủ. Tiếc thay, tập đoàn lãnh đạo (đồng hóa với nhóm đặc quyền đặc lợi) trong đảng CS vẫn quyết tâm coi mọi tiếng nói đối lập, khác biệt như kẻ thù. Vậy thì trông gì năm mới, mọi sự sẽ đổi mới? Ban biên tập
Bước vào năm mới, đất nước càng cũ !!!
Xã luận bán nguyệt san
Tự do Ngôn luận số 90
(01-01-2010)
Tự do Ngôn luận số 90
(01-01-2010)
Năm mới bao giờ cũng gieo cho nhân loại nói chung và mỗi con người nói riêng một niềm hy vọng. Hy vọng đó phát xuất từ việc nhận ra những sai lầm thiếu sót trong năm cũ để tìm cách sửa chữa và hoàn thiện trong năm mới. Đó là quy luật phát triển của cuộc sống. Thế nhưng, điểm lại tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2009, người ta chẳng thấy một sự sửa chữa và khắc phục nào so với năm 2008, trái lại càng thấy gia tăng những sai lầm trong quan niệm và vi phạm trong hành xử của Cộng sản, rồi càng về cuối năm thì những điều tồi tệ này càng gia tăng bạo. Nói cách khác, bước vào năm mới 2010, đất nước và xã hội Việt Nam càng cũ. Nếu chỉ xét trên phương diện nhân quyền, thì có thể thấy rằng xã hội và đất nước thêm cũ là vì CS ngày càng đểu cáng đối với tôn giáo, cường bạo đối với phong trào dân chủ và ngang ngược đối với giới trí thức. 1- Cũ vì hành xử đểu cáng đối với tôn giáo Trong những ngày tháng cuối năm 2009, người ta thấy đời (nhà cầm quyền CS) có một số hành vi “tử tế” đối với đạo. Rõ rệt nhất là việc Giáo hội Công giáo được phép tổ chức long trọng và rầm rộ lễ khai mạc Năm thánh tại Sở Kiện, tỉnh Hà Nam ngày 24-11 với sự tham dự của trên 100.000 tín hữu và của một số chức sắc cao cấp nước ngoài. Sau đó hai hôm, ngày 26-11, lại có đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng với sự tham dự của khoảng 16 ngàn thanh niên nam nữ. Ngày 11-12, 40.000 tín đồ Tin lành được phép tụ họp tại Gò Vấp, Sài Gòn để nghe giảng Phúc âm và cầu nguyện. Đến 20-12, khoảng 12.000 tín đồ Tin lành lại được tụ tập tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội để tham dự chương trình truyền giảng Giáng sinh 2009. Rồi chính trong ngày đại lễ này, nhiều phái đoàn nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã đã đến chúc mừng và tặng quà cho nhiều chức sắc lớn nhỏ trong hai tôn giáo ấy tại Việt Nam… Xem ra quá “tốt đời đẹp đạo”! Nhưng xin lưu ý rằng việc cho tổ chức lễ hội và chúc mừng lễ lạc như thế chẳng gây tốn kém gì cho nhà cầm quyền cả, lại còn có lợi về mặt tuyên truyền cho chế độ, khiến lắm người Việt lẫn ngoại quốc lầm tưởng mối bang giao giữa CS với Tôn giáo đã sang trang tốt đẹp, và khiến lắm chức sắc lẫn tín đồ càng thêm yên dạ im mồm trước Cộng sản, nhất là khi mới đây, hôm 11-12 chủ tịch CS Nguyễn Minh Triết sang Rôma gặp Giáo hoàng Bênêđíctô 16, gọi là để tiến hành thiết lập bang giao giữa Vatican và Việt Nam. Đang khi đó, những điểm cốt lõi trong chính sách (diệt) tôn giáo của CS vẫn còn. Bằng chứng là cùng thời với những biến cố kể trên, CS tiếp tục cướp thêm đất đai của các tôn giáo, như cơ sở dòng nữ tu Phaolô ở Vĩnh Long, Giáo hoàng học viện ở Đà Lạt…, tiếp tục đàn áp các chức sắc tôn giáo như đấu tố Mục sư Nguyễn Công Chính (02-12-2009), tống xuất linh mục Nguyễn Văn Lý từ bệnh viện ở Hà Nội về trại giam ở Hà Nam trong tình trạng trọng bệnh (11-12-2009)… tiếp tục ngăn cản nhiều giáo đoàn Tin lành ở Tây Nguyên và giáo xứ Công giáo ở Sơn La, Quảng Bình cử hành lễ Giáng sinh. Mới đây nhất, ngày ngày 28-12-2009, Ủy ban Nhân dân quận 3 Sài Gòn đã ra công văn gửi Dòng Chúa Cứu thế, nội dung kết án Dòng về tội gọi là “vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu, vượt quá chức năng tôn giáo” qua việc tổ chức cầu nguyện hiệp thông, viết bài phê phán những sai lầm và tội ác của chế độ. Công văn cũng chụp mũ và kết tội các trang mạng của Dòng đã đăng tải tin tức nhận định về các sự kiện như Tòa Khâm sứ, các Giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, thiền viện Bát Nhã, vụ khai thác Bauxite… Phải chăng đây là màn giáo đầu cho một cuộc đàn áp mới? Cũng cùng ngày này, tại Đồng Nai, một chi phái Cao Đài quốc doanh, được sự hỗ trợ của công an, bộ đội và một số viên chức chính quyền, đã tấn công các tín đồ chính thống để chiếm Thánh thất Định Quán của họ. Còn tại Lâm Đồng, tăng đoàn Bát Nhã bị xóa sổ trọn vẹn sau khi những tăng sinh cuối cùng rời khỏi chùa Phước Huệ vài hôm trước ngày đáo hạn 30-12. Điều đó cho thấy, đang khi bàn tay phải của CS ký giấy phép cho tổ chức lễ hội, xây dựng cơ sở, tặng quà chức sắc, thậm chí chìa ra cho vị lãnh đạo tối cao của Công giáo, thì bàn tay trái của CS tiếp tục bịt miệng những thành viên tôn giáo dám lên tiếng cho sự thật và công lý, tước đoạt quyền tư hữu đất đai của các Giáo hội, chiếm cứ các cơ sở tôn giáo có triển vọng tạo lợi nhuận kếch sù và tiếp tục xóa sổ những tập thể tôn giáo có nguy cơ gây hại cho chế độ. Mà đây mới chính là quyền tự do tôn giáo đích thật. 2- Cũ vì cường bạo đàn áp phong trào dân chủ Từ mồng 6 đến mồng 9-10-2009, nhà cầm quyền CSVN đã dựng lên hai phiên tòa tại Hà Nội và một phiên tòa tại Hải Phòng để xử án 9 nhà đấu tranh dân chủ yêu nước, thành viên Khối 8406, với nhiều biện pháp vô luật, man rợ…. Tất cả nhằm quy chụp họ vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự (“Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”) chỉ vì họ đã lên tiếng qua đài, viết bài đăng mạng, rải truyền đơn, giăng biểu ngữ tố cáo sai lầm và tội ác của đảng và nhà cầm quyền CSVN, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho mọi công dân và kêu gọi toàn dân Việt Nam cùng nhau bảo vệ Tổ quốc trước sự xâm lăng của Trung Cộng. Đến ngày 28-12-2009, cựu sĩ quan Trần Anh Kim lại bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam cộng thêm 3 năm quản chế với tội danh (cải đổi) là ''âm mưu lật đổ chính quyền'' theo điều 79 Bộ luật Hình sự. Ông bị quy vào tội này vì có vai trò quan trọng trong Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406, hai tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, nhưng bị xem là những tổ chức ''phản động'', kêu gọi đa đảng để tiêu diệt chế độ Cộng sản. Bốn đồng chí khác cùng đảng với ông là Luật sư Lê Công Ðịnh, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và hai doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long cũng sẽ bị đưa ra tòa tại Sài Gòn các ngày 20 và 21-01-2010 với cùng tội danh như vậy. Khởi thủy, những vị này bị vu cáo tội “Tuyên truyền chống nhà nước” (mức án cao nhất là 20 năm tù giam). Nay họ bị khép vào điều 79 và có thể đối diện với án tử hình. Với những cáo buộc vừa kể, nhà cầm quyền CSVN đang chứng tỏ giới lãnh đạo muốn đi theo con đường hành xử cứng rắn của Trung Quốc. (Tiến sĩ Lưu Hiểu Ba bên đó vừa bị kết án 11 năm tù ngày 25-12 cũng vì cùng tội danh). Nghĩa là thẳng tay đàn áp và trừng trị những ai dám đứng lên đòi thay đổi đất nước, thay đổi đường lối cai trị xã hội. Việc thay đổi tội danh này cũng cho thấy CSVN đã trở nên gian manh hơn trong cách hành xử với quốc tế; vì khi biến việc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cách ôn hoà thành tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, tức mang tính bạo loạn, CS sẽ khiến quốc tế sẽ khó can thiệp vào cái gọi là "công việc nội bộ" của Việt Nam. Ngoài ra, đó cũng là một sự răn đe mạnh mẽ cho chính nội bộ của đảng Cộng Sản, theo lời nhận định của giáo sư Carlyle Thayer (Úc châu): “Đòn này nhằm phủ đầu và làm nản chí những ai muốn thảo luận về tự do trong khi đại hội đảng đến gần… Phe bảo thủ đã trấn áp họ bằng cách gọi những tiếng nói đối lập là một vấn đề an ninh quốc gia… Làm sao ai có thể thúc đẩy một sự cởi mở trong kỳ đại hội tới khi mà họ có thể bị cáo buộc là đe dọa đến an ninh của nhà cầm quyền? ” 3- Cũ vì ngang ngược bịt miệng giới trí thức Kể từ hôm tháng 7-2009, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định 97, hạn chế các lĩnh vực mà cá nhân được lập tổ chức nghiên cứu khoa học, đồng thời cấm các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu tư nhân công bố các ý kiến phản biện với danh nghĩa của viện. Để phản đối quyết định đó, các thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS, thành lập từ tháng 9-2007) đã tự giải tán để phản đối. Tiếp đến, vào gần cuối tháng 10, một diễn đàn khác của giới trí thức có tâm huyết cũng bị xóa sổ, đó là tờ Tia Sáng online, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau khi đăng một bài về giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy: “Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng”. Rồi trong tháng cuối năm 2009 này, một loạt các trang mạng thông tin (của giới trí thức trong và ngoài nước) bị đánh phá ác liệt như Talawas, Đối Thoại và đặc biệt là Bauxite Việt Nam, một trang thông tin ra đời vào tháng 4-2009 từ Kiến nghị yêu cầu dừng các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nhưng dần dần đã trở thành một diễn đàn để giới trí thức trong nước bày tỏ những ý kiến mà không một tờ báo chính thức nào dám đăng cả. Cho tới nay, trang Đối Thoại vẫn chưa xuất hiện trở lại. Về trang Talawas thì ban biên tập cho biết đang cố gắng khôi phục, nhưng chưa thể cho độc giả truy cập vào. Còn trang Bauxite Việt Nam đã mấy lần gượng dậy, nhưng lần nào cũng bị đánh sập. Và không chỉ đánh phá Bauxite Việt Nam, các tin tặc còn giả mạo thư từ để gây chia rẽ ban biên tập, cụ thể chúng đã phổ biến những bài viết vu khống giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang, rồi xúc phạm tiến sĩ Phùng Liên Đoàn (ở Hoa Kỳ), người mà trong thời gian gần đây đã có nhiều bài viết đăng trên đó, nói về các nguy cơ quanh dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Giữa lúc đất nước Việt Nam đang lâm vào cơn khủng hoảng kinh tế khiến đời sống dân tình khốn đốn, lâm vào cơn suy thoái môi trường khiến mạng sống con người bị đe dọa, lâm vào cảnh băng hoại giáo dục khiến tương lai giới trẻ và tiền đồ đất nước lâm nguy, nhất là lâm vào cảnh lân quốc đe dọa lãnh thổ và lãnh hải từ trong ra tới ngoài, khiến an ninh tổ quốc trăm bề khốn đốn, lẽ ra nhà cầm quyền CSVN phải biết nghĩ đến quyền lợi đất nước, dựa vào sức mạnh toàn dân, kêu mời sự đóng góp đầy thiện chí của các tôn giáo, các nhà trí thức và nhà dân chủ. Tiếc thay, tập đoàn lãnh đạo (đồng hóa với nhóm đặc quyền đặc lợi) trong đảng CS vẫn quyết tâm coi mọi tiếng nói đối lập, khác biệt như kẻ thù. Vậy thì trông gì năm mới, mọi sự sẽ đổi mới? Ban biên tập