Xã luận số 10
Ở Nước CHXHCNVN, nạn côn đồ bóng đá kể ra khá hiếm hoi, nhưng điều phải vạch trần là phong cách côn đồ lại xuất hiện chính ở nơi những người thừa hành luật pháp! Điểm lại thời gian gần đây thôi, ta cũng thấy nhan nhản trường hợp. Xin kể ra vài vụ điển hình : Trước hết là thói côn đồ bạo ngược của mấy tay công an ở trại giam Kế, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mà vụ án “Trộm cổ vật ở Bắc Giang” (xử cuối tháng 6-2006) đã phơi bày ra trước mắt kinh hoàng tột độ của cả hoàn cầu. Chín bị can gồm 4 tu sĩ và 5 cư sĩ Phật giáo đã nếm được chế độ lao tù nhân đạo cộng sản như sau : người bị lột trần truồng ra đánh, người bị dí dùi cui điện vào đầu dương vật, người bị gậy gỗ 4 cạnh vuốt ngược bộ phận sinh dục đến tóe máu tươi để xem còn trinh không, người bị trói giật cánh khuỷu, đập đầu vào tường và treo ngược lên trần, người bị đánh đòn âm gây đau đớn bên trong cơ thể, người bị bắt nuốt lại thức ăn đã nôn ra, người thành nắm xương khô trong ngục, người thành bộ xương di động trên mặt đất, người mất răng thêm sẹo, người hỏng thận nát gan v.v… Tất cả đều bị tổn thương suốt đời, một số đã hóa ra u mê ngờ nghệch, tinh thần bấn loạn… Vụ việc thứ hai là cuộc hỏi cung anh Vũ Hoàng Hải, thành viên Khối 8406, từ 05 đến 08-08-2006 tại trụ sở công an phường 18, quận 4 Sài Gòn. Sau khi anh phản đối sự xâm phạm quyền tự do cá nhân như bị lục soát người để kiểm tra điện thoại di động, tịch thu chứng minh nhân dân và một số danh thiếp mang theo, công an đã chỉ thẳng vào mặt anh, chửi bới tục tĩu, tung nhiều quả đấm vào đầu vào má. Mỗi khi anh trả lời không đúng với mong muốn của bọn họ thì bị ăn đòn đến tê người. Suốt 4 ngày làm việc từ sáng cho đến tối không được một phút nghỉ ngơi. Mỗi lần bị choáng váng mặt mày muốn ngất xỉu, anh ra hiệu cho họ dừng tay thì lại nhận được lời chửi rủa : “Mày chết đi tụi tao càng mừng!” Quả là một câu nói đi vào lịch sử ! Vụ thứ ba là hôm 13-08-2006 vừa rồi, gần 20 công an đã xông vào nhà ký giả Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội để tiến hành cưỡng bức khám xét rất thô bạo. Họ lùng sục khắp nhà để tìm các tài liệu “phản động” và Đặc san “Tự do Dân chủ” mà nhóm 5 Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình Hà Thành dự định ra mắt ngày 15-8-2006. Sau nhiều giờ khám xét, công an đã ngang nhiên tịch thu hơn 50kg tài liệu, 2 máy vi tính của ông Toàn, 2 điện thoại cầm tay, nhằm cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và các cơ quan truyền thông hải ngoại. Tất cả việc khám xét thô bạo nầy đã diễn ra mà không hề có lệnh văn bản của cơ quan công an cũng như Viện Kiểm sát. Kết thúc khám xét, công an yêu cầu ông Toàn ký vào một biên bản đầy gian trá, nói là ông đã tự nguyện nộp tài liệu và tài vật (!?). Bốn người còn lại, đặc biệt là nhà văn Hoàng Tiến, cũng bị mời lên đồn công an, rồi bị khám nhà, tịch thu - không lệnh lạc, không biên bản - nào tài liệu, nào máy vi tính, nào điện thoại di động, bị cắt đứt điện thoại để bàn, chặn đường vào mạng Internet. Cho đến tận hôm nay, công an tiếp tục sách nhiễu, xét hỏi về việc dự định ra báo, còn cho biết là việc thẩm vấn có thể kéo dài cả tháng và cả năm, nhằm gây kiệt quệ tinh thần cho Ngũ hiệp Hà Thành này. Đến lúc đưa ra tòa nếu cần thì cản trở luật sư, ngăn cấm báo chí và nhân chứng, không cho Dân chúng và thân nhân tham dự, thậm chí chẳng cho ai biết, chỉ trừ nội bộ bộ máy bạo quyền (như trường hợp Lm Nguyễn Văn Lý năm 2001), khoác lên những tội danh bịa đặt, áp đặt những bản án viết sẵn và bắt chịu cảnh lao tù vô nhân đạo như trường hợp mục sư Nguyễn Hồng Quang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ký giả Nguyễn Vũ Bình…. Mọi hành xử côn đồ thô bạo nêu trên chỉ là áp dụng các nguyên tắc “đạo đức” nền tảng của chế độ Cộng sản: “Chuyên chính Vô sản” (mỹ từ che giấu thói chủ trương và ngụy biện cho bạo lực độc tài), “Mọi phương tiện có lợi cho cách mạng đều tốt” (thành ra cứ lừa dối, hứa hão, lật lọng, bưng bít, đàn áp, tra tấn, thủ tiêu… một cách thản nhiên). Cái chết của 100 triệu nạn nhân do chế độ CS gây ra cho Nhân loại không phải do sai lầm, mà đúng là chủ trương thực sự (vì thế CS chẳng bao giờ xin lỗi hay đền bù vì các tội ác này). Mọi ai cản trở hoặc chống đối việc xây dựng chế độ này (hay đúng hơn là việc chuyên quyền của đảng cộng sản) đều không có quyền làm người và quyền tồn tại ! Trên đây là thói côn đồ pháp luật. Còn nhiều thói côn đồ khác tinh vi hơn, nhưng không kém phần thô bạo và đàn áp, đảo lộn cuộc sống con người (bạo lực ở đây không còn là bạo lực cơ bắp và vũ khí mà là bạo lực hành chánh). Côn đồ văn hóa chẳng hạn. Biết rằng sách báo in ấn tự do, các phương tiện truyền thông xã hội hoạt động độc lập dễ dàng công bố sự thực, bênh vực lẽ phải, tố cáo bao tội ác tầy trời của CS mà CS chẳng có thể tranh cãi lại được, nên tốt nhất là “kiểm duyệt và khống chế” ngay đầu óc và dạ dày của tác giả, tổng biên tập, giám đốc nhà xuất bản, làm cho nhiễu sóng phát thanh, cấm sử dụng antenne chảo, dựng hàng ngàn bức tường lửa… Ai đã chẳng có lần lắc đầu ngao ngán và đành bất lực vì tiếng rú ngăn chận làn sóng của các đài dân chủ, vì dòng chữ “cấm truy cập” hiện ra khi mở các trang mạng đấu tranh! Ngay sau biến cố Nhân văn Giai phẩm (1956-1957), một loạt hội văn hóa như Hội nhà văn, Hội Nghệ sĩ tạo hình, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nhạc sĩ,… được đảng CS thành lập, chỉ đạo và trả lương cho sống. Đảng đồng thời xác định: từ nay đường lối sáng tác phải là “hiện thực xã hội chủ nghĩa” (do tay trùm văn hóa khét tiếng của Liên-xô là Mắc-xim Goóc-ky đề ra). Đường lối này tóm kết trong 4 chữ “yêu-căm-chiến-lạc” (yêu thương: yêu đảng, lãnh tụ và chế độ trên hết và trước hết; căm thù: căm thù những ai đảng bảo phải căm thù, dù đó là bằng hữu và cha mẹ; chiến đấu: chiến đấu để tiêu diệt những kẻ thù của đảng, để đảng muôn năm trường trị; lạc quan: luôn lạc quan và mù quáng tin tưởng dù có thấy chủ nghĩa sai lầm, chế độ thất bại và đảng phạm muôn vàn trọng tội…). Những văn sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ nào không chịu chui vào những cái rọ ấy để phải bán rẻ lương tâm, thì không thể sáng tác, có sáng tác cũng không thể in ấn, thành ra chỉ có nước gác bút, đổi nghề, chết dần mòn. Một số đã chỉ còn cách vào nằm xà lim mà nặn ra tác phẩm (Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện chẳng hạn). Mới gần đây thôi, văn sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Tư đã và vẫn còn lao đao khốn khổ vì tác phẩm “Cánh đồng bất tận” của mình. Nhận định phê bình văn học trong ở nhà trường cũng đều phải theo công thức “yêu-căm-chiến-lạc” như thế (đảng thậm chí còn mưu đồ áp đặt điều quái đản ấy trong các thiền viện, tu viện, chủng viện). Chính vì thói côn đồ văn hóa đó mà hơn 60 năm xã hội chủ nghĩa, chẳng có một tác phẩm văn học nào tại VN “ngang tầm thời đại” như ĐCS kêu gọi -ngoại trừ những tác phẩm đối kháng- vì hầu hết đều không thoát thai từ nỗi trăn trở của tác giả nhưng chỉ là từ “đơn đặt hàng” và “lò kiểm duyệt” của mấy tay “trùm văn học”, “quan văn nghệ”, “công an văn hóa”. Thói côn đồ văn hóa đó đã ảnh hưởng lên toàn xã hội, khiến tư cách lịch sự và tình người của Quốc Dân đang bị xói mòn cách thê thảm. Để thoát những nạn côn đồ xuất phát từ cái chính thể cộng sản phi nhân, bất nghĩa này, từ cái chế độ mác-xít coi thường tình người, danh dự, lẽ phải, pháp luật, lời hứa này, các Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình không phải chỉ hô hào, kêu gọi ý thức là đủ. Vấn đề là phải triệt cho được căn nguyên, gốc rễ của tệ trạng và thảm nạn !!! BAN BIÊN TẬP
Côn đồ trị nước mãi nên chăng?
Ở Nước CHXHCNVN, nạn côn đồ bóng đá kể ra khá hiếm hoi, nhưng điều phải vạch trần là phong cách côn đồ lại xuất hiện chính ở nơi những người thừa hành luật pháp! Điểm lại thời gian gần đây thôi, ta cũng thấy nhan nhản trường hợp. Xin kể ra vài vụ điển hình : Trước hết là thói côn đồ bạo ngược của mấy tay công an ở trại giam Kế, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mà vụ án “Trộm cổ vật ở Bắc Giang” (xử cuối tháng 6-2006) đã phơi bày ra trước mắt kinh hoàng tột độ của cả hoàn cầu. Chín bị can gồm 4 tu sĩ và 5 cư sĩ Phật giáo đã nếm được chế độ lao tù nhân đạo cộng sản như sau : người bị lột trần truồng ra đánh, người bị dí dùi cui điện vào đầu dương vật, người bị gậy gỗ 4 cạnh vuốt ngược bộ phận sinh dục đến tóe máu tươi để xem còn trinh không, người bị trói giật cánh khuỷu, đập đầu vào tường và treo ngược lên trần, người bị đánh đòn âm gây đau đớn bên trong cơ thể, người bị bắt nuốt lại thức ăn đã nôn ra, người thành nắm xương khô trong ngục, người thành bộ xương di động trên mặt đất, người mất răng thêm sẹo, người hỏng thận nát gan v.v… Tất cả đều bị tổn thương suốt đời, một số đã hóa ra u mê ngờ nghệch, tinh thần bấn loạn… Vụ việc thứ hai là cuộc hỏi cung anh Vũ Hoàng Hải, thành viên Khối 8406, từ 05 đến 08-08-2006 tại trụ sở công an phường 18, quận 4 Sài Gòn. Sau khi anh phản đối sự xâm phạm quyền tự do cá nhân như bị lục soát người để kiểm tra điện thoại di động, tịch thu chứng minh nhân dân và một số danh thiếp mang theo, công an đã chỉ thẳng vào mặt anh, chửi bới tục tĩu, tung nhiều quả đấm vào đầu vào má. Mỗi khi anh trả lời không đúng với mong muốn của bọn họ thì bị ăn đòn đến tê người. Suốt 4 ngày làm việc từ sáng cho đến tối không được một phút nghỉ ngơi. Mỗi lần bị choáng váng mặt mày muốn ngất xỉu, anh ra hiệu cho họ dừng tay thì lại nhận được lời chửi rủa : “Mày chết đi tụi tao càng mừng!” Quả là một câu nói đi vào lịch sử ! Vụ thứ ba là hôm 13-08-2006 vừa rồi, gần 20 công an đã xông vào nhà ký giả Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội để tiến hành cưỡng bức khám xét rất thô bạo. Họ lùng sục khắp nhà để tìm các tài liệu “phản động” và Đặc san “Tự do Dân chủ” mà nhóm 5 Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình Hà Thành dự định ra mắt ngày 15-8-2006. Sau nhiều giờ khám xét, công an đã ngang nhiên tịch thu hơn 50kg tài liệu, 2 máy vi tính của ông Toàn, 2 điện thoại cầm tay, nhằm cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và các cơ quan truyền thông hải ngoại. Tất cả việc khám xét thô bạo nầy đã diễn ra mà không hề có lệnh văn bản của cơ quan công an cũng như Viện Kiểm sát. Kết thúc khám xét, công an yêu cầu ông Toàn ký vào một biên bản đầy gian trá, nói là ông đã tự nguyện nộp tài liệu và tài vật (!?). Bốn người còn lại, đặc biệt là nhà văn Hoàng Tiến, cũng bị mời lên đồn công an, rồi bị khám nhà, tịch thu - không lệnh lạc, không biên bản - nào tài liệu, nào máy vi tính, nào điện thoại di động, bị cắt đứt điện thoại để bàn, chặn đường vào mạng Internet. Cho đến tận hôm nay, công an tiếp tục sách nhiễu, xét hỏi về việc dự định ra báo, còn cho biết là việc thẩm vấn có thể kéo dài cả tháng và cả năm, nhằm gây kiệt quệ tinh thần cho Ngũ hiệp Hà Thành này. Đến lúc đưa ra tòa nếu cần thì cản trở luật sư, ngăn cấm báo chí và nhân chứng, không cho Dân chúng và thân nhân tham dự, thậm chí chẳng cho ai biết, chỉ trừ nội bộ bộ máy bạo quyền (như trường hợp Lm Nguyễn Văn Lý năm 2001), khoác lên những tội danh bịa đặt, áp đặt những bản án viết sẵn và bắt chịu cảnh lao tù vô nhân đạo như trường hợp mục sư Nguyễn Hồng Quang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ký giả Nguyễn Vũ Bình…. Mọi hành xử côn đồ thô bạo nêu trên chỉ là áp dụng các nguyên tắc “đạo đức” nền tảng của chế độ Cộng sản: “Chuyên chính Vô sản” (mỹ từ che giấu thói chủ trương và ngụy biện cho bạo lực độc tài), “Mọi phương tiện có lợi cho cách mạng đều tốt” (thành ra cứ lừa dối, hứa hão, lật lọng, bưng bít, đàn áp, tra tấn, thủ tiêu… một cách thản nhiên). Cái chết của 100 triệu nạn nhân do chế độ CS gây ra cho Nhân loại không phải do sai lầm, mà đúng là chủ trương thực sự (vì thế CS chẳng bao giờ xin lỗi hay đền bù vì các tội ác này). Mọi ai cản trở hoặc chống đối việc xây dựng chế độ này (hay đúng hơn là việc chuyên quyền của đảng cộng sản) đều không có quyền làm người và quyền tồn tại ! Trên đây là thói côn đồ pháp luật. Còn nhiều thói côn đồ khác tinh vi hơn, nhưng không kém phần thô bạo và đàn áp, đảo lộn cuộc sống con người (bạo lực ở đây không còn là bạo lực cơ bắp và vũ khí mà là bạo lực hành chánh). Côn đồ văn hóa chẳng hạn. Biết rằng sách báo in ấn tự do, các phương tiện truyền thông xã hội hoạt động độc lập dễ dàng công bố sự thực, bênh vực lẽ phải, tố cáo bao tội ác tầy trời của CS mà CS chẳng có thể tranh cãi lại được, nên tốt nhất là “kiểm duyệt và khống chế” ngay đầu óc và dạ dày của tác giả, tổng biên tập, giám đốc nhà xuất bản, làm cho nhiễu sóng phát thanh, cấm sử dụng antenne chảo, dựng hàng ngàn bức tường lửa… Ai đã chẳng có lần lắc đầu ngao ngán và đành bất lực vì tiếng rú ngăn chận làn sóng của các đài dân chủ, vì dòng chữ “cấm truy cập” hiện ra khi mở các trang mạng đấu tranh! Ngay sau biến cố Nhân văn Giai phẩm (1956-1957), một loạt hội văn hóa như Hội nhà văn, Hội Nghệ sĩ tạo hình, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nhạc sĩ,… được đảng CS thành lập, chỉ đạo và trả lương cho sống. Đảng đồng thời xác định: từ nay đường lối sáng tác phải là “hiện thực xã hội chủ nghĩa” (do tay trùm văn hóa khét tiếng của Liên-xô là Mắc-xim Goóc-ky đề ra). Đường lối này tóm kết trong 4 chữ “yêu-căm-chiến-lạc” (yêu thương: yêu đảng, lãnh tụ và chế độ trên hết và trước hết; căm thù: căm thù những ai đảng bảo phải căm thù, dù đó là bằng hữu và cha mẹ; chiến đấu: chiến đấu để tiêu diệt những kẻ thù của đảng, để đảng muôn năm trường trị; lạc quan: luôn lạc quan và mù quáng tin tưởng dù có thấy chủ nghĩa sai lầm, chế độ thất bại và đảng phạm muôn vàn trọng tội…). Những văn sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ nào không chịu chui vào những cái rọ ấy để phải bán rẻ lương tâm, thì không thể sáng tác, có sáng tác cũng không thể in ấn, thành ra chỉ có nước gác bút, đổi nghề, chết dần mòn. Một số đã chỉ còn cách vào nằm xà lim mà nặn ra tác phẩm (Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện chẳng hạn). Mới gần đây thôi, văn sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Tư đã và vẫn còn lao đao khốn khổ vì tác phẩm “Cánh đồng bất tận” của mình. Nhận định phê bình văn học trong ở nhà trường cũng đều phải theo công thức “yêu-căm-chiến-lạc” như thế (đảng thậm chí còn mưu đồ áp đặt điều quái đản ấy trong các thiền viện, tu viện, chủng viện). Chính vì thói côn đồ văn hóa đó mà hơn 60 năm xã hội chủ nghĩa, chẳng có một tác phẩm văn học nào tại VN “ngang tầm thời đại” như ĐCS kêu gọi -ngoại trừ những tác phẩm đối kháng- vì hầu hết đều không thoát thai từ nỗi trăn trở của tác giả nhưng chỉ là từ “đơn đặt hàng” và “lò kiểm duyệt” của mấy tay “trùm văn học”, “quan văn nghệ”, “công an văn hóa”. Thói côn đồ văn hóa đó đã ảnh hưởng lên toàn xã hội, khiến tư cách lịch sự và tình người của Quốc Dân đang bị xói mòn cách thê thảm. Để thoát những nạn côn đồ xuất phát từ cái chính thể cộng sản phi nhân, bất nghĩa này, từ cái chế độ mác-xít coi thường tình người, danh dự, lẽ phải, pháp luật, lời hứa này, các Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình không phải chỉ hô hào, kêu gọi ý thức là đủ. Vấn đề là phải triệt cho được căn nguyên, gốc rễ của tệ trạng và thảm nạn !!! BAN BIÊN TẬP
Hí họa của Babui, source: danchimviet.com − TO